Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 20

Chương 020 : Dụng tâm kín đáo*

(*Dụng tâm kín đáo : có ý đồ riêng, có dụng ý khác…)

Edit : Hà Đoàn

Beta : Min

Nơi ở của Vân Tiếu, vẫn là một nơi vô cũng yên tĩnh tách biệt trong Vân Vương phủ, Ngọc Hiên, tên của viện cũng được đặt theo tên mẹ đẻ của nàng, đây chính là nơi Vân Mặc vì tưởng niệm đến nữ nhân mình yêu mà dựng lên.

Bên trong phòng khách.

Vân Tiếu và Vân Trinh đang ngồi trên ghế, Vân Trinh mặt mày mỉm cười quan sát muội muội, chỉ sợ nàng ở trong cung sẽ bị bắt nạt, những kẻ trong cung đó người người đều thâm hiểm.

Vân Tiếu bị ánh mắt ân cần như vậy nhìn, hơi hơi có chút không được tự nhiên, đáy lòng nổi lên cảm giác áy náy sâu sắc, bọn họ quan tâm nàng như vậy, mà nàng dường như cũng không nên lừa gạt bọn họ, nhưng hiện tại thế cục không được rõ ràng, còn rất nhiều chuyện mà nàng không biết, nếu như hấp tấp công khai chuyện mình không có ngốc, chỉ sợ là sẽ kéo cả Vân Vương phủ xuống bùn chứ không phải là đang giúp họ, nếu bọn họ đã yêu thương nàng như vậy, nàng tuyệt đối cũng sẽ không hại bọn họ.

Vân Tiếu đang không biết mở miệng như thế nào, Xảo Nhi và Tú Tú đi đến, một người đi đến đứng phía sau nàng, một người đi lên dâng trà, rất nhanh trà cũng đã được mang lên.

“Thiếu gia, mời dùng trà”.

“Tiểu thư, mời dùng trà”.

Xảo Nhi thích gọi Vân Tiếu như vậy, xưng hô này khiến cho người ta cảm thấy thực thân thiết, Vân Tiếu thản nhiên nhếch môi cười, tiểu nha đầu này có lẽ không nghĩ rằng xưng hô như vậy có gì không ổn, nhưng nếu rơi vào lỗ tai người hữu tâm*, chỉ sợ nàng ta sẽ phải nếm mùi đau khổ, tâm tính nàng ta như vậy, tuyệt đối không thể vào hoàng cung.

*Người hữu tâm: ý nói những người có toan tính.

Vân Tiếu vừa uống trà, vừa đánh ngáp một cái, dường như là mệt chết đi rồi, kỳ thật nàng không biết nên đối mặt với Vân Trinh như thế nào, đối với những chuyện trước kia hai người bọn họ, một điểm nàng cũng không biết, cho nên tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đi.

Vân Trinh, tuy rằng tao nhã nhu hòa, tú tuyển mười phần*, nhưng mà cũng là một người vô cùng lợi hại, hắn có thể dễ dàng che dấu sự sắc sảo, hòa vào với phố phường này, điều này cũng hoàn toàn chứng minh hắn là người tuyệt đỉnh, hiện tại Vân Vương phủ quả thật đã còn không như trước, có một vị Nhiếp Chính vương, đã trở thành cái gai trong mắt Hoàng thất, nếu như lại có một Vân Trinh lợi hại nữa, chỉ sợ là tai họa cũng liền ập tới cửa.

* Tú Tuyể mười phần ??? ai biết cho ta cái giải thích nào 😉 ta đoán có lẽ là mười phần vẹn mười =))

Vân Trinh vừa thấy Vân Tiếu ngáp, cũng không nghi ngờ gì, buông chum trà đứng lên, nhu hòa mở miệng.

“Tiếu Nhi mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa ca ca lại đến thăm muội”.

Vân Tiếu ngồi im không động, cười tủm tỉm gật đầu, nhìn theo Vân Trinh rời đi, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất trong màu vàng của ánh nắng…

Đại thiếu gia vừa đi, Xảo Nhi liền không nhịn được, sớm lao đến, ôm cổ Vân Tiếu: “Tiểu thư, Xảo Nhi rất nhớ người”.

Cử chỉ này của nàng ngây thơ tự nhiên, có lẽ từ trước, nàng vẫn thường xuyên làm chuyện này, nhưng hiện tại Vân Tiếu đã là Hoàng hậu, cử chỉ này thực là không được phù hợp, nhưng mà Vân Tiếu còn chưa có ngăn cản, Tú Tú tất nhiên cũng không có dám mở miệng, nhưng mà Tiểu Hà đi từ bên ngoài phòng khách vào, nhìn vậy liền không vui, sắc mặt lạnh lùng, quát bảo ngưng lại nói.

“Lớn mật, dám động tay động chân với Hoàng hậu, muốn chết.”

Xảo Nhi nghe vậy hoảng hốt, sợ sệt buông thân mình Vân Tiếu ra, rầm một tiếng quỳ xuống đất: “Tiểu thư, xin lỗi, Xảo Nhi đã quên mất thân phận hiện tại của tiểu thư.”

Vân Tiếu cũng không nói gì, dùng ánh mắt trừng Tiểu Hà một cái, vươn tay kéo Xảo Nhi, sờ đầu nàng cười, Xảo Nhi vừa thấy hành động của tiểu thư, biết tiểu thư không trách nàng, nước mắt đột nhiên chảy ra, Vân Tiếu vừa thấy nàng khóc, không khỏi nhức đầu, Xảo Nhi thật sự là người làm từ nước a, vì sao lại hay khóc như vậy, xem ra nàng ta rất thích nàng, vừa thấy nàng trở về, liền kích động thành bộ dáng này.

Bên trong phòng khách thực im lặng, chỉ có thanh âm hít mũi của Xảo Nhi, lúc này, có một tiểu nha đầu đi đến.

“Bẩm nương nương, biểu tiểu thư đến đây thăm nương nương.”

Biểu tiểu thư? Là nữ nhân dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng kia sao, giống như hận không thể thiên đao vạn quả* nàng vậy, thật không hiểu sao nàng ta lấy đâu ra nhiều hận ý như vậy, chẳng qua chỉ là kẻ làm khách xa lạ, thế nhưng lại một bộ giống như nàng đã đoạt hết mọi thứ của nàng ta vậy, nữ nhân không biết liêm sỉ, hiện tại nàng ta lại tới đây là có ý gì, khóe miệng Vân Tiếu hiện lên nụ cười lạnh lùng mờ ám.

* Thiên đao vạn quả : chém ngàn vạn nhát đao , chết ko toàn thây.

Tú Tú và Tiểu Hà vừa thấy động tác của nàng, ngực không khỏi cứng lại, xem ra lại sắp có người xui xẻo rồi.

Đáng tiếc Xảo Nhi lại không biết Vân Tiếu bây giờ đã khác lúc trước, sớm lên tiếng ngăn cản: “Tiểu thư mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không rảnh gặp người”.

Tiếng nói của nàng vừa dứt, một giọng nói sắc bén truyền đến từ phía cửa: “Cái tiện nha đầu nhà ngươi, cũng dám làm chủ chủ tử, hôm nay xem xem ta dạy dỗ ngươi”.

Sắc mặt Xảo Nhi trắng bệch, lập tức gục đầu xuống sợ hãi không dám lên tiếng.

Từ ngoài cửa phòng khách, một bóng người cao gầy xinh đẹp đi vào, trang phục váy dài màu đỏ tía, hợp với làn áo mỏng thêu một đóa Hàn Mai nhạt, dung mạo xinh đẹp, trên đầu trân châu chói lọi, khiến cho cả người nàng ta nổi bật một cỗ lả lướt lẳng lơ, nhưng mà trên khuôn mặt điềm đạm đáng yêu kia, lúc này đang bao phủ một tầng hàn sương, ánh mắt âm trầm. (HĐ: chỗ lẳng lơ là phong lưu =)) nhưng ta cho ả này lẳng lơ cho nó hợp phong cảnh =]] Min: nếu tỷ ấn vào từ đó trong QT thì sẽ thấy nó đúng là lẳng lơ, cho nên chỗ này không sai cũng không chém , HĐ: thì ta cũng vô đó nên mới thấy chứ =]] thấy hợp ko tả nổi .. oa ha ha.)

Nữ nhân này đúng là biểu tỷ Nhược Vân đang ở trong quý phủ, không biết nàng ta đến là vì chuyện gì? Đôi mắt to lạnh lùng của Vân Tiếu híp lại, tia bén nhọn nguy hiểm ở sâu trong đáy mắt, không nói không rằng nhìn mọi chuyện trước mắt.

Chỉ thấy Lý Nhược Vân vừa tiến vào, không thèm thi lễ, cũng không coi trọng Vân Tiếu ngồi phía trên, mà lập tức đi đến bên người Xảo Nhi, căm tức nhìn nàng, lạnh lùng mở miệng.

“Vừa rồi là đồ tiểu chân* ngươi nói sao? Ta là biểu tỷ của Hoàng hậu, khi nào thì đến phiên một kẻ nô tài như ngươi ra lệnh, đáng giận.”

*Tiểu chân : lời chửi thô tục dùng để chửi con gái thời xưa , = đồ đ* bây giờ ==”

Ả vừa nói xong lời này, xoay người vung tay tát về phía Xảo Nhi, Xảo Nhi nào dám né tránh, sắc mặt trắng bệch, khẽ nghiêng mặt, chuẩn bị tiếp nhận lấy cái tát này, nhưng mà bàn tay kia cũng không có hạ xuống nổi, bởi vì Vân Tiếu từ trên cao liền lách mình xuống dưới, ngăn cản động tác của Lý Nhược Vân.

Vân Tiếu vừa động tay, hai nha đầu Tú Tú và Tiểu Hà liền vọt lại đây, một tay kéo Xảo Nhi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Nhược Vân, các nàng dù sao cũng là người trong cung, mặc dù cũng chỉ là cung nữ, nhưng so với thiên kim nhà thế gia bình thường cũng cao quý hơn, bởi vậy khí thế kinh người, Tiểu Hà hét lớn.

“Lớn mật, ngươi là người nào? Dám ở trước mặt Hoàng hậu động tay động chân?”

“Hoàng hậu?”

Lý Nhược Vân sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Vân Tiếu bên cạnh, giờ phút này chỉ là đang tựa tiếu phi tiếu trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt hắc bạch phân minh có chút lạnh lẽo, bộ dạng này của nàng ta, hoàn toàn không giống một kẻ ngốc, cũng không giống nha đầu nhát gan yếu đuối kia, ngược lại giống như là một người khác vậy, nếu không phải bởi vì mình nhìn nàng ta lớn lên, thật sự là đã bị nàng ta dọa rồi, Lý Nhược Vân dùng sức rút tay về, không hài lòng hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Tú Tú và Tiểu Hà, vẻ mặt mỉm cười.

“Hai vị tỷ tỷ đừng tức giận, các ngươi là không biết, nha đầu kia không được dạy bảo cẩn thận, ngươi xem, Hoàng hậu tuy rằng ngốc, nhưng tốt xấu gì cũng là Hoàng hậu, một nô tỳ thế nhưng lại tự ý ra lệnh, điều khiển cả chủ tử, các tỷ tỷ nói có nên đánh hay không?”

Tú Tú và Tiểu Hà liếc mắt nhìn nhau một cái, những lời nói của nữ nhân này quả là không sai, Xảo Nhi đúng thật là làm càn, có điều nếu như Hoàng hậu không trách, các nàng làm sao có tư cách nói cái gì a, Tú Tú nâng mắt nhìn về phía Hoàng hậu, chỉ thấy vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương đang cười lạnh, châm chọc gắn trên khóe môi, thực hiển nhiên là khinh thường Lý Nhược Vân trắng đen đảo lộn, nếu như lúc này Lý Nhược Vân quay đầu, nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất thường, nhưng thứ nàng ta quan tâm không phải cái này, mà là làm thế nào để đuổi được hai cung nữ kia đi.

“Các tỷ tỷ, biểu muội luôn ở trong cung, đã lâu rồi ta không được gặp nàng, có chút nhớ nhung tưởng niệm, muốn cùng nàng ấy tâm sự riêng, có thể chứ?”

Nàng nói xong, từ trong tay áo lấy ra hai món trang sức hoa lệ nhét vào trong tay Tú Tú, Tú Tú giống như nhận được khoai lang nướng phỏng tay muốn trả lại, nhưng mà lúc này, Vân Tiếu vung tay lên, động tác giống như tùy ý, nhưng Tú Tú cũng lập tức lĩnh hội, nương nương là muốn các nàng lui ra ngoài sao? Trong lòng không khỏi lo lắng cho nữ nhân này một phen, đáng tiếc nữ nhân này lại không hiểu.

“Được, vậy hai người tán gẫu một lát đi.”

Tú Tú cầm món trang sức kia, dẫn Tiểu Hà lui ra ngoài, mà Xảo Nhi nhìn tình huống trước mắt, đôi mắt lập tức đỏ lên, hướng về phía Tú Tú kêu lên: “Tỷ tỷ, không cần a, nương nương sẽ…”

Lời của nàng còn chưa dứt, Lý Nhược Vân kia lập tức trừng mắt hung ác nhìn nàng: “Ngươi nói tiếp xem, có tin ta cắt lưỡi ngươi không.”

Xảo Nhi thân mình lung lay một chút, vừa vội vừa sợ, sớm đã khóc lên, nhưng vẫn cố chấp đứng một bên trong phòng khách, nàng sợ vị biểu tiểu thư này sẽ xúc phạm tiểu thư, ngày xưa sau khi nàng đi rồi quay lại, trên người tiểu thư nhất định sẽ có vết thương, lúc này đây bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không đi ra ngoài…

~ HẾT CHƯƠNG 20 ~

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 20

  1. ShaDowP 16/10/2014 lúc 14:13 Reply

    chỉ ăn nhờ ở đậu mà còn k biết điều, ức hiếp cả nữ chủ nhân, kết cục thê thảm rồi đây
    thanks nàng

  2. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 10:19 Reply

    Lý Nhược Vân này đúng là cái loại ngực to não ngắn mừ!!! Vân Trinh dù có thích Tiếu tỉ đến mấy thì cũng chỉ là tình cảm yêu thương của ca ca đối vs đứa em gái nhỏ thiệt thòi của mình thui chứ có phải tình cảm nam nữ đâu mà ghen vs chả tị!!! Tự bản thân mình kém cỏi, rẻ mạt ko khiến cho người ta thích lại còn đổ thừa cho người khác!!!Hừ….tiện nhân!!

Trả lời Nguyễn Hà Anh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: