Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 14

Chương 014 : Trọng trừng chiêu viện

(Trọng trừng: trừng phạt nặng)

Edit: Hà Đoàn

Beta : Min

~~~ Chiêu Dương cung ~~~

Liễu Băng Liên dâng lên cây trâm trân châu, trên mặt toàn là vẻ đắc ý, chậm rãi mở miệng: “Xem đi, đây chính là thứ mà ta đã lấy được từ chỗ Hoàng hậu, con ngốc kia chẳng những không nổi điên, mà cũng không có đánh người”.

Lời này của nàng mang theo sự đắc ý không cần nói cũng biết, ý nói Đức phi nương nương và Lan Quý nhân cũng chỉ là gạt người, những nữ nhân ở trong tẩm cung đều nhất tề nhìn về phía Đức phi nương nương.

Ánh mắt Dạ Tố Tuyết xẹt qua một tia sáng, khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ngọc Vân, nàng vốn là muốn giáo huấn nữ nhân này, thế nhưng hiện tại lại để cho nàng ta được lợi, thật sự là buồn bực đến tức giận, một chữ cũng nói không nên lời.

Diệp Ngọc Vân cũng không có nghĩ sẽ buông tha cho nàng, cười tủm tỉm mở miệng.

“Vẫn chỉ là một con ngốc mà thôi, cũng không hiểu vì sao nó đối với tỷ tỷ lại khác với muội muội như vậy, lại muốn dùng nắm đấm để tiếp đón ha”.

Nói xong nàng ta đứng lên, chuẩn bị rời khỏi Chiêu Dương cung.

Lúc này, thái giám kích động chạy vào Chiêu Dương cung.

“Nương nương, không xong rồi, Thái hậu nương nương nổi giận lôi đình, truyền lệnh cho thái giám lại đây, tuyên toàn bộ phi tần trong hậu cung đều đi Thường Tín cung.”

Tiếng nói của tiểu thái giám vừa dứt, Dạ Tố Tuyết lúc trước đang giận dữ lại nở nụ cười, mà Hiền phi cùng Chiêu viện Liễu Băng Liên sắc mặt lại khó coi, nhất là Liễu Băng Liên, lại kinh hãi hoảng sợ, sao Thái Hậu lại tức giận, chỉ sợ là liên quan đến việc nàng lấy trâm trân châu của Hoàng hậu.

“Tỷ tỷ?” Nàng ta bất an nhìn phía Hiền phi Diệp Ngọc Vân, Diệp Ngọc Vân vươn tay vỗ vỗ tay nàng: “Chớ khẩn trương, không có việc gì.”

Nói xong cũng đưa tay lấy cây trâm trân châu trên tay Liễu Băng Liên, giao cho tỷ nữ Tiểu Phàm đứng bên cạnh: “Lập tức đem trả lại Kim Hoa cung đi.”

“Dạ, nương nương”.

Tiểu Phàm lĩnh mệnh, nhanh chóng quay người đi ra ngoài, mà tất cả những nữ nhân trong Chiêu Dương cung cũng đã sớm sợ run, tuy rằng sự việc lần này không có quan hệ gì với các nàng, nhưng mà các nàng lại đều ở trong này xem náo nhiệt, nếu như Thái hậu nương nương giận chó đánh mèo, chỉ sợ cũng chẳng có ai có được kết cục tốt.

Hiền phi Diệp Ngọc Vân nhìn về phía Dạ Tố Tuyết nằm trên giường đang cười đến mềm mại đáng yêu, thản nhiên mở miệng: “Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội muội dẫn các tỷ muội đi đến Thường Tín cung.”

“Đi đi đi đi, đừng để cho mẫu hậu tức giận mới quan trọng”.

Tiếng nói của Dạ Tố Tuyết vô cùng êm tai dễ nghe, so với sự lạnh lùng lúc nãy, có thể thấy được tâm tình của nàng ta đang rất tốt.

Diệp Ngọc Vân cắn cắn môi một cái, nàng biết, một ván hôm nay, nàng đã thất bại, có điều ai thắng ai thì còn chưa biết đâu.

“Đi thôi.” Tất cả các phi tần trong tẩm cung đều đi theo Hiền phi Diệp Ngọc Vân đến Thường Tín cung, về phần Đức phi nương nương, vì đang còn bệnh, đương nhiên có thể không cần đến Trường Tín cung.

Trong đại điện Thường Tín cung.

Không khí xa hoa, lụa mỏng bay lên, có điều lúc này lại có một đám nữ nhân quỳ phía dưới, bên trong đại điện không khí lạnh lẽo tiêu điều, ai cũng không dám nói một câu, tất cả đều chờ Thái Hậu nương nương ở phía trên lên tiếng.

Thái Hậu vẻ mặt âm lãnh, đôi mắt hao đào dài nhỏ nheo lại, lóe ra tia nhìn nguy hiểm, mãi lâu sau mới lạnh lùng mở miệng.

“Xem ra các ngươi đều không có đặt lời ai gia nói vào tai thì phải.”

Đám nữ nhân bên dưới đều ngẩn ra, người người sợ hãi, ngay cả Hiền phi Diệp Ngọc Vân, đáy lòng cũng bất an vô cùng, mơ hồ cảm giác được, Thái hậu muốn giết gà dọa khỉ, chỉ sợ Chiêu viện Liễu Băng Liên phải nhận lưỡi đao này.

Khuôn mặt Liễu Băng Liên đã trắng bệch, cả người như mềm nhũn, quỳ trên mặt đất ngay cả thở cũng không dám.

Lúc này, phía trên đột nhiên một tiếng quát chói ta: “Là ai đến Kim Hoa cung, còn lấy đồ của Hoàng hậu?”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Liễu Băng Liên, Liễu băng Liên run run đi ra, liên tục dập đầu cầu xin: “Thái Hậu nương nương tha mạng, thiếp thân sai rồi, thiếp thân không bao giờ dám nữa.”

Dù nàng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như sắp ngất đi, đáng tiếc Thái hậu nương nương phía trên cũng không hề có nửa điểm thương xót, chỉ cảm thấy thật tức giận, không có việc gì lại mang phiền toái đến cho bà ta.

“Chiêu viện Liễu Băng Liên, ngươi thật to gan, vậy mà lại không coi ý chỉ của bản cung ra gì, người đâu, lập tức đuổi ra khỏi cung.”

Thái hậu vừa dứt lời, vài tên thái giám chạy từ phía ngoài Thường Tín cung vào, muốn đem Liễu Băng Liên xuống, toàn bộ nữ nhân trong đại điện sắc mặt đều trắng bệch, thật không ngờ rằng Thái hậu lại trực tiếp đuổi người, đây có thể nói là trị tội vô cùng nghiêm trọng, thân là hoàng phi, bị trục xuất khỏi hoàng cung thì tương lai chờ đợi nàng ta chỉ có một con đường là chờ chết, người đời cũng không ai có thể dung nạp nàng ta.

Liễu Băng Liên lại một hơi không thở được, trực tiếp ngất đi.

Hiền phi Diệp Ngọc Vân mắt thấy cục diện lúc này, nếu không làm gì thì sau này sao còn có thể khiến người ta phục tùng, đây rõ ràng là Liễu Băng Liên thay nàng chịu tội, làm sao mà có thể để cho nàng ta bị trục xuất ra khỏi hoàng cung được đây?

Nàng ta lập tức quỳ nhanh xuống, cung kính mở miệng: “Mẫu hậu, xin người bỏ qua cho Băng Liên muội muội một lần đi, việc này vốn không liên quan đến Băng Liên muội muội, là thiếp thân dánh cược với Đức phi tỷ tỷ, thiếp thân đáng chết, Băng Liên muội muội chỉ là thay thiếp thân chịu tội, thiếp thân tự nguyện chịu phạt.”

Hành động này của Hiền phi, khiến cho phi tần trong hậu cung đối với nàng ta cũng kính nể thêm vài phần, nhất là những nữ nhân ở trong Tiêu Phòng cung, lại cảm thấy mình không có nhìn nhầm người, mọi người bất động thanh sắc chú ý đến tình thế trước mắt.

Hiền phi vẫn luôn được Thái Hậu sủng ái, chắc hẳn Thái Hậu cũng sẽ tha cho nàng ta thôi, nói không chừng Chiêu viện cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài.

Thái Hậu nương nương lạnh lùng nhìn xuống, nhìn Diệp Ngọc Vân đang quỳ gối trước mặt, trong mắt hiện lên ánh sáng, thần sắc dịu đi vài phần, chầm chậm mở miệng.

“Nếu như Hiền phi nương nương đã mở miệng, vậy thì cũng miễn cho nàng ta xuất cung, có điều phạt thì vẫn phải phạt, người đâu, kéo nàng ta xuống, phạt hai mươi đại bản*”

*Đại bản: phiến gỗ lớn -> tức là bị đánh bằng phiến gỗ lớn hai mươi lần.

Thái hậu vừa buông xuống lời này, thái giám Thường Tín cung như lang như hổ đi đến kéo Liễu Băng Liên xuống.

Trong đại điện, những phi tần có liên can, có thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng có người vui sướng khi người khác gặp họa, đủ loại tâm tình đều có, có điều cũng không hề có ai biểu hiện những điều này ra mặt.

Thái Hậu nương nương quét mắt nhìn một cái, lạnh lùng lên tiếng: “Lần sau nếu lại xảy ra chuyện thế này, đừng ai nghĩ có thể thoát tội, cầu xin cũng vô dụng”.

Lời này chính là để cảnh cáo Diệp Ngọc Vân, lần này cũng đã cho nàng ta mặt mũi, đừng tưởng rằng mỗi lần chỉ cần cầu xin như thế là được, Diệp Ngọc Vân sao lại không hiểu, lần này Thái hậu nương nương cũng đã cho nàng một đại ân tình, nàng sao còn dám hành động gì nữa.

“Thiếp thân không dám tái phạm.”

“Tất cả trở về đi.” Thái Hậu lười nhác phất phất tay, một tay đỡ trán, ánh mắt híp lại nhìn, dường như thực là mệt mỏi, cũng không thèm để ý đến một đống nữ nhân còn quỳ phía dưới, phi tần trong điện nhanh chóng cáo an, rời khỏi Trường Tín cung.

Ngoài cung, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hữu kinh vô hiểm* vượt qua , xem ra bên trong hậu cung này, thật sự là cẩn thận lại càng phải thêm cẩn thận hơn, mọi người đều quay về cung…

*Hữu kinh vô hiểm: chỉ kinh sợ mà không có gì nguy hiểm.

Kim Hoa cung, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười hưng phấn, nói ra khẩn thiết vô cùng.

“Nương nương, Thái hậu nương nương trừng phạt nặng Chiêu viện nương nương, cuối cùng nương nương cũng có thể nhả ra một cục tức giận.”

Phía trên nhuyễn tháp, Vân Tiếu nâng đôi mắt đẹp sáng ngời lên, vẻ mặt như cười như không, nhìn cũng không thèm nhìn Tú Tú đang vui sướng khoa chân múa ta, nhàn nhạt mở miệng.

“Như vậy có gì mà cao hứng, bà ta sử dụng thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chứng minh lòng dạ bà ta thực độc ác, hiện tại còn kiêng kị ta, chỉ sợ sau này đối với ta, nhẫn tâm gấp hai mươi lần như vậy đâu.”

Nàng cũng không hứng thú gì chuyện vừa rồi, ngược lại có cảm giác có rất nhiều nguy hiểm, theo lý Thái hậu hẳn là một nữ nhân chuyên quyền độc đoán, vì sao lại cam tâm vì một con ngốc mà đi trừng phạt hậu phi, đơn giản là cố kỵ Nhiếp Chính vương, mà Nhiếp Chính vương trong mắt hoàng gia chính là một cái gai, sớm muộn gì cũng sẽ trừ bỏ, khi đó, chỉ sợ nàng sẽ chết càng thảm hơn, cho nên nàng nhất định phải xuất cung…

~ HẾT CHƯƠNG 14 ~

Advertisements

2 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 14

  1. ShaDowP 16/10/2014 lúc 11:56 Reply

    thanks nàng

  2. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 09:08 Reply

    thanks nàng

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: