Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 13

Edit: Min

Beta: Hà Đoàn

Chương 13: Mượn đao trừng phi

Diệp Ngọc Vân hơi bất ngờ một chút, thần sắc chưa đổi nhưng đáy lòng lại thầm mưu tính, Thái hậu nương nương vừa hạ ý chỉ, bảo nàng đi trêu chọc nữ nhân kia, nữ nhân Dạ Tố Tuyết này đã lộ rõ lòng dạ xấu xa rồi, nhưng hiện giờ nếu mình thu hồi lời nói, chỉ e sẽ bị nữ nhân này cuời nhạo, hơn nữa nàng cũng không tin lời Đức phi nói, Hoàng hậu chỉ là một kẻ ngốc, thế mà lại tức giận nổi điên, khí lực lớn kinh người, có thể đánh mấy người liền lúc, đây căn bản chính là trời cao hồ đêm* thôi.

*trời cao hồ đêm: chỉ những vật, những việc khó năm bắt, khó hiểu rõ

Hiền phi đang ở thế khó xử, Chiêu Viện Liễu Băng Liên ngồi bên cạnh nàng lập tức đứng lên.

“Bẩm Đức phi nương nương, loại việc này sao có thể làm phiền đến các tỷ tỷ chứ, để cho muội muội đi nhìn là được.”

Liễu Băng Liên vừa nói xong, đôi mắt Dạ Tố Tuyết tối lại hai phần, có điều cũng không để lộ cảm xúc gì qua lời nói, chỉ cười mở miệng.

“Được, vậy để Băng Liên muội muội đi một chuyến đi, nếu không Hiền phi tỷ tỷ của các người lại không tin.”

Tiếng vâng dạ vang lên trong tẩm cung, tất cả nữ nhân đều nhìn ba người các nàng, trong mắt hiện lên sự thích thú khi sắp được xem kịch vui, trong cung này rất buồn tẻ, vừa đúng lúc cần chút chuyện khôi hài, mặc kệ ngốc hậu có thể lại nổi điên nữa hay không, loại chuyện này chẳng liên quan gì đến các nàng, trước mắt các nàng chỉ ngồi xem náo nhiệt mà thôi, dù xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến các nàng.

Liễu Băng Liên ở trong Tiêu Phòng cung luôn giao hảo rất tốt với Hiền phi Diệp Ngọc Vân, hiện giờ Hiền phi gặp nạn, nàng sao có thể không lộ diện, biết rõ chuyện này sẽ không thu được kết quả tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể làm cho tỷ muội tốt Hiền phi bị khó xử, vởi vậy nàng mới kiên cường đứng ra.

“Vâng, vậy muội muội sẽ đến Kim Hoa cung lấy một món trang sức của Hoàng hậu đến.”

“Ừm, ngươi đi đi.” Khoé môi của Đức phi Dạ Tố Tuyết hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi phất tay, Liễu Băng Liên nhận lệnh, mang theo một nha đầu thiếp thân và hai tiểu thái giam rời khỏi Chiêu Dương cung, đi đến Kim Hoa cung.

~~~ Kim Hoa cung ~~~

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa điện, ánh sáng màu vàng bao phủ một góc trong đại điện, rực rỡ làm cho người ta không mở nổi mắt, giữa những tia sáng chói lóa này, một nữ tử nhìn rất ngọt ngào đáng yêu lười biếng tựa trên nhuyễn tháp đọc sách, tóc đen bồng bềnh như mây được vấn thành búi tóc mẫu đơn, hai bên sườn tóc mai cài hai cây ngọc châu màu xanh bích, quần áo đơn giản trong sáng lại thuần khiết, nhưng chính vì vậy mà lại thể hiện ra những ưu điểm tốt nhất của nàng, không nhiễm một tia son phấn phàm trần nào, chỉ có sạch sẽ thanh thuần, giống như dòng nước trong hồ không nhiễm một hạt bụi.

“Nương nương, uống chút trà đi.”

Tú Tú cung kính dâng một ly hương trà, nghiêng mắt liếc nhìn Tiểu Hà đang quỳ bên cạnh nhuyễn tháp, nàng ta nghỉ ngơi một ngày một đêm, vết thương trên tay vốn không còn đáng ngại, chỉ là hình như nương nương vẫn còn tức giận nên cũng không để ý đến nàng ta đang quỳ một bên.

Vân Tiếu sao lại không biết suy nghĩ của Tú Tú, giơ tay nhận chum trà, nâng mắt lên nhìn Tiểu Hà quỳ một bên, nhàn nhạt lên tiếng.

“Chỉ có một lần này thôi, nếu có tiếp theo, đừng trách ta lòng dạ độc ác.”

Rõ ràng nụ cười giống như gió mát ngày xuân, thế nhưng lại lộ ra mấy phần hàn ý lạnh lùng, Tiểu Hà run rẩy một cái, nàng một chút cũng không nghi ngờ nữ nhân này nói được thì làm được, nghe nói nàng ta chẳng những dọa Hoàng thượng còn đánh người của Đức phi nương nương, cuối cùng còn đẩy Đức phi nương nương xuống hồ Cẩm Lý, đây có thể là người bình thường sao? Cho nên về sau nàng phải cẩn thận một chút, Tiểu Hà nghĩ vậy lại càng dè dặt hơn.

“Dạ, nương nương, nô tỳ nhớ kỹ rồi, về sau nhất định sẽ an phận giữ mình.”

“Vậy là tốt rồi, đứng lên đi.” Vân Tiếu phất phất tay, nô tỳ Tiểu Hà này tuy chỉ biết nịnh hót, tâm địa lại không tốt nhưng đã bị nàng giáo huấn rồi, tạm thời tha một lần.

“Tạ ơn nương nương.” Tiều Hà đứng dậy lui sang một bên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tú Tú đứng cạnh một cái, vừa thấy nha đầu kia lòng nàng liền bốc hỏa, rõ ràng lúc trước bốn người đều ghét đứa ngốc này, hơn nữa những chuyện như vậy bọn chúng cũng có phần, vì sao kết quả chỉ có mình nàng bị phạt, mà ba người bọn chúng vẫn sống vui vẻ như cá gặp nước, còn được Hoàng hậu ban cho thứ gì đó quý giá a, chỉ có mình nàng là bị đạp xuống ngã đến mốc meo, vẻ mặt đau khổ, không dám hé răng nói câu nào, chỉ im lặng đứng một bên.

Trong điện yên tĩnh trở lại, Vân Tiếu đang cầm một ly hương trà, nhẹ nhàng nhấp nhấp thưởng thức, hơi nóng mỏng manh bốc lên bao phủ trên gương mặt nàng, đôi mắt to tròn xinh đẹp cong lại thành hình trăng non, đáng yêu nhưng gian xảo, cực kỳ giống một con tiểu hồ ly…

Thái giám Tiểu Nguyên từ cửa điện chạy vào, nhanh nhẹn mở miệng: “Nương nương, Chiêu viện nương nương dẫn người đến.”

Ánh mắt Vân Tiếu lóe sáng một chút, thân mình cũng chưa động, không tiết nữ nhân này tới đây làm gì? Thái hậu vừa hạ ý chỉ không cho phép ai đến trêu chọc nàng, không biết nữ nhân này bị cơn gió nào thổi đến đây, nói vậy nhưng bay đến cũng không thể không có lý do.

“Để nàng ta vào đi, ta đi chải chuốt một chút.” =))

Vân Tiếu đặt chum trà xuống bàn, người cũng đứng lên, dẫn theo hai nha đầu Tú Tú Tiểu Hà vào nội điện

Bây giờ cũng chỉ đơn giản vẽ loạn vài cái, không khoa trương như hôm trước nữa, mày rậm, môi đỏ mọng, trên đầu cài vài thứ trang sức xinh đẹp, cả người nàng lập tức quần áo phục trang đẹp đẽ đi ra nội điện.

Chiêu viện Liễu Băng Liên chỉ im lặng đứng ở một góc đại điện, nhìn nử tử đang đi thẳng tới chỗ mình, cẩn thận đáng giá, dự đoán, nàng ta rốt cuộc là có thể đánh người nữa không, nàng cũng không muốn tự dưng lại vác mệt vào nười, nữ nhân này tuy ngốc nhưng Thái hậu không cho phép đụng vào nàng ta, hơn nữa nàng ta còn là người của Vân Vương phủ, thế lực đằng sau lớn mạnh hơn nàng nhiều lắm.

“Thiếp thân tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Liễu Băng Liên lẽ phép hiếm thấy, bình thường ả ta đều lỗ mũi hướng lên trời, căn bản là khinh thường nói với con ngốc này dù chỉ một câu, nhưng hiện giờ tình hình không giống trước, nàng vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.

Vân Tiếu nhìn nữ tử đang ra vẻ trước mặt, tuy diện mạo không tệ, quần áo gọn gàng, nhưng cùng lắm cũng thuộc loại đẹp nhất chứ không phải loại thông minh nhất, trong cung, những người thế này chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho người khác, chắc hẳn Hiền phi sau lưng nàng ta mới là một nhân vậy lợi hại.

Vân Tiếu không chút biểu tình tiêu sái đi đến, cười cười nghiêng đầu nhìn Liễu Băng Liên.

“Tỷ tỷ thật đẹp a.” Nói xong nàng kéo kéo xiêm y của Liễu Băng Liên, diễn vai kẻ ngốc một cách xuất sắc, Liễu Băng Liên thấy bộ dáng của nàng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, vươn tay ra rút một cây trâm khảm trân châu trên đầu nàng, cười tủm tỉm mở miệng.

“Hoàng hậu, có thể cho thiếp thân mượn chiếc trâm trân châu này dùng một chút, thiếp thân dùng xong sẽ lập tức trả lại, được không?”

Vân Tiếu nhìn cây trâm trân châu trên tay nàng, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, được, được lắm, xem ra lần này không cần nàng phải ra tay, sẽ có người ra tay hộ nàng rồi, cớ sao không làm cơ chứ.

Thái hậu vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh*, sao có thể cho phép ngươi ta làm trái ý chỉ của mình, Liễu Băng Liên thật đúng là ngu ngốc a.

*nhất ngôn cửu đỉnh: một lời nói nặng tựa chín đỉnh -> rất giữ lời.

“Được.”

Vân Tiếu gật đầu đồng ý, Liễu Băng Liên lập tức cao hứng liên tục cảm ơn: “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, thiếp thân dùng xong sẽ cho người mang lại đây.”

Nói xong lập tức lòng như lửa đốt dẫn theo người rời khỏi Kim Hoa cung.

Trong điện, Tú Tú vẻ mặt không hiểu nhìn Vân Tiếu: “Nương nương, các nàng ấy là?”

“Xem ra có người đứng sau, có điều muốn điều khiển được ta, thật là tự tìm đường chết.” Vân Tiếp híp mắt, cười như hoa mùa hạ.

“Tú Tú, lập tức đến Trường Tín cung, nói Hoàng hậu phải về nhà.”

Lúc này đây Tú Tú cũng không đợi nàng nói thêm chữ nào nữa liền lập tức biết phải làm gì, cung kính đáp lời: “Dạ, nương nương, nô tỳ đi ngay.”

Người đã đi ra ngoài, mà Vân Tiếp lại đi đến nhuyễn tháp, tiếp tục đọc quyển sách lúc nãy còn chưa xem xong, đây là một quyển sách sử nàng tìm thấy trong thư phòng cung Kim Hoa, tất cả mọi điều về thời không này đều được ghi lại ở đây.

Nơi thân thể hiện tại mình đang ở là Đông Tần hoàng triều.

Bốn phía Đông Tần có mười nước láng giềng, đều là nước chư hầu của Đông Tần, hàng năm đều tiến cống rất nhiều châu báu.

Ngoài Đông Tần còn có Tân Lương, Nam Tấn và Bắc Yến, ba quốc gia này cũng đều lớn mạnh phồn thịnh, thực lực cường thế không thua gì Đông Tần, bên cạnh mỗi nước đều có hơn mười nước chư hầu, cho nên xét về phương diện binh lực cũng ngang nhau.

Trước mắt, Đông Tần giao hảo với Bắc Yến, về phần hai nước kia thì không thấy ghi chép, e là cũng không tốt đẹp gì…

~ HẾT CHƯƠNG 13 ~

Advertisements

One thought on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 13

  1. ShaDowP 16/10/2014 lúc 11:52 Reply

    “Chiêu viện Liễu Băng Liên chỉ im lặng…” => nử tử => NỮ ; vào nười => NGƯỜI

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: