Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 12

Chương 012 : Quần phương tề tụ

Edit : Hà Đoàn

Beta : Min

(Quần phương là hoa thơm cỏ lạ, ý của tên chương là hoa thơm cỏ lạ trong hậu cung – chính các phi tần đều tề tụ ở một chỗ)

Hiền phi Diệp Ngọc Vân, chính là nghĩa nữ(1) của Thái Phó đương triều, diện mạo không hề thua Đức phi Dạ Tố Tuyết, làm người lại nhã nhặn đoan trang, hai người này đều là mỹ nhân nổi danh trong kinh thành Yên Kinh, hai đóa hoa xinh đẹp đều vào cung, lập tức được thánh thượng sủng ái, rất nhanh đã được phong làm Đức Phi và Hiền phi, ở trong cung ngoại trừ Thái Hậu thì đây là hai người có thế lực lớn nhất.

(1) Nghĩa nữ : con gái nuôi.

Tuy rằng Dạ Tố Tuyết là cháu gái ruột của Thái Hậu, nhưng mà không biết vì sao, Thái hậu đối với Diệp Ngọc Vân cũng vô cùng sủng ái, bởi vậy ngoại trừ Dạ Tố Tuyết ra, Diệp Ngọc Vân cũng chính là người có thể thay thế được vị trí của ngốc hậu..

Váy dài màu xanh nhạt, trên cổ tay áo thêu mẫu đơn hồng nhạt, dải dây lưng quấn quanh eo mềm mại như mây bay, dưới làn váy lại thêu thêm hoa văn màu xanh nước biển, theo bước đi, nhẹ nhàng giống như tạo nên một tầng sóng vỗ, phóng khoáng tao nhã không tả nổi, giơ tay nhấc chân, nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu, một đôi mắt đen huyền mang theo thần thái, phát ra vô hạn mê hồn, vừa tiến vào, trong không khí liền thoang thoảng một mùi hương thanh nhã.

Bên trong điện, Lã chiêu nghi dẫn đầu các phi tần cùng đứng dậy, cung kính hành lễ.

“Tham kiến Hiền phi nương nương”.

“Các muội muội không cần đa lễ, đều đứng lên đi.” Hiền phi Diệp Ngọc Vân ôn hòa mở miệng, ngay cả thanh âm cũng hết sức dịu dàng như vậy, giống như chim sơn ca hót trong rừng.

“Tạ Hiền phi nương nương”.

Lã Ánh Hàn cùng mọi người đứng dậy, đứng gọn vào một bên, bên trong hậu cung, tôn ti nghiêm khắc, Hiền phi nương nương còn đứng, tất nhiên cũng không có chỗ ngồi cho các nàng.

Diệp Ngọc Vân không hề nhìn phi tần bên cạnh, mà đem tầm mắt đặt trên mặt Dạ Tố Tuyết, ánh mắt chuyển động, trong mắt hiện lên một chút đau lòng.

“Tỷ tỷ vẫn chưa khỏe sao? Đám ngự y này đều đang làm gì?”

Dạ Tố Tuyết con ngươi âm u lóe ra một chút, khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt: “Muội muội quan tâm, ta không sao, vốn chỉ là cảm lạnh một chút, điều trị một chút sẽ không sao, muội muội ngồi xuống tâm sự cùng tỷ tỷ đi.”

Dạ Tố Tuyết vừa dứt lời, tỳ nữ thiếp thân của nàng là Nguyệt Mai lập tức thông minh mang ghế dựa đến, lần lượt dọn dẹp bên giường chủ tử, cung kính mở miệng.

“Hiền phi nương nương mời ngồi.”

“Ừ.” Diệp Ngọc Vân khẽ gật đầu một cái, thần thái quyến rũ ngồi xuống, quay đầu lại nhìn những người đang đứng phía sau, cười mở miệng: “Các muội muội cũng ngồi xuống đi, chớ đứng, có vẻ xa lạ”.

“Dạ, Hiền phi nương nương”.

Lã Ánh Hàn cung kính lĩnh mệnh, ngồi xuống một bên.

Lúc này, những phi tần mà Diệp Ngọc Vân mang tới, nhân cơ hội mà đi tới, cung kính cúi chào Đức phi nương nương.

“Thiếp thân cùng các tỷ muội thỉnh an Đức phi nương nương.” nữ tử nói chuyện là người ở tại Tiêu Phòng cung của Hiền phi nương nương – Chiêu viện Liễu Băng Liên, nàng là thiên kim của Phủ Doãn* Yên Kinh, là người cực hiểu hành sự tùy theo hoàn cảnh, cho nên mới thành Chiêu viện nhị phẩm.

*Phủ Doãn: chức quan cai trị đứng đầu kinh thành, thuộc ngạch quan văn.

Tục ngữ nói không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật*, Dạ Tố Tuyết tất nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hơn nữa Liễu Băng Liên cũng là nhị phẩm Chiêu viện, cho nên Dạ Tố Tuyết vẫn là nể mặt nàng mấy phần, mặt mang tươi cười, phất phất tay: “Các muội muội, đứng lên một bên ngồi xuống đi”.

*không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật: đại ý là dù không nể mặt kẻ đó thì cũng phải nể mặt người đứng sau kẻ đó

“Tạ nương nương.”

Liễu Băng Liên dẫn những người khác ngồi vào một bên khác.

Bên trong cung điện rộng lớn, trăm tím ngàn hồng, quần phương tề tụ, trong không khí bồng bềnh tràn ngập hương khí say lòng người.

Đức phi và Hiền phi nương nương đứng đầu không nói chuyện, người khác cũng không dám mở lời, chỉ trầm mặc không dám nói, tiếng hít thở xen kẽ vào nhau.

Cuối cùng là Hiền phi nương nương lên tiếng đánh vỡ yên lặng, vươn tay lôi kéo bàn tay trắng nõn mềm mại của Dạ Tố Tuyết, nhẹ nhàng mở miệng: “Tỷ tỷ, con ngốc kia thật sự là nổi điên rồi sao?”

Diệp Ngọc Vân trong mắt hiện lên sự mê muội, đối với ngốc hậu kia, nàng cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ biết nàng ta là một kẻ ngốc hoàn toàn, người khác lấy thứ gì đó của nàng ta, còn cười tủm tỉm bảo người ta mang đi.

Nhưng mà hiện tại lại nghe được lời đồn, kẻ ngốc kia chẳng những đánh Lan Quý nhân, còn đánh thái giám cùng cung nữ, còn đẩy Đức phi xuống hồ, điều này sao có thể?

Diệp Ngọc Vân đôi mắt chợt lóe hai tia sắc nhọn, đây đến tột cùng là quỷ kế của Dạ Tố Tuyết, hay thực sự là chuyện lạ, nói không chừng là nàng mượn tay con ngốc kia, chuyện bé xé ra to, để tranh thủ sự đồng tình của Hoàng Thượng cũng không chừng, từ sau khi nàng ta bị bệnh, Hoàng thượng cũng đã đến thăm nàng ta vài lần, điều này không thể không nói là dụng tâm kín đáo của nàng ta.

Đối với sự hoài nghi của Diệp Ngọc Vân, Dạ Tố Tuyết sao lại không biết, ngay cả tự bản thân nàng cũng thực hồ nghi có phải lúc đó thần trí nàng không được minh mẫn.

Con ngốc Vân gia, cũng không phải chỉ mới gặp mặt lần đầu, có thể nói các nàng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy rằng không ở cùng một cấp bậc, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn gặp qua vài lần, con ngốc này, chẳng những ngốc hoàn toàn, mà lại còn thực nhát gan, chỉ cần hơi uy hiếp một chút, sẽ sợ tới mức mà ôm đầu chạy trốn, chứ đừng nói đến đánh người.

Nhưng mà chuyện ngày hôm qua là tận mắt nàng nhìn thấy, con ngốc kia quả thực là đã nổi điên, nguyên nhân là bởi vì nàng cầm vòng ngọc của nó, mà Lan Quý nhân bị đánh, cũng là bởi vì làm gẫy cái gì đó của nó.

“Muội muội chẳng lẽ hoài nghi tỷ tỷ?”

Đức phi nheo mắt lại, biếng nhác lộ ra một tia không vui, hiển nhiên lời nói của Hiền phi khiến cho nàng không hài lòng.

Tất cả mọi người trong tẩm cung đều cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, ai cũng không dám lên tiếng, lúc này, Lan quý nhân ở trong Chiêu Dương cung bỗng đứng lên, cung kính mở miệng.

“Hiền phi nương nương, đây là chuyện tuyệt đối chính xác, Hoàng hậu chẳng những nổi điên mà khí lực còn mạnh đến nỗi dọa người, chỉ sợ bốn năm người cũng không kiềm chế được nàng ta”.

“Lợi hại như vậy?”

Hiền phi Diệp Ngọc Vân thể hiện rõ là không tin, nếu như lúc trước chỉ có chút hoài nghi, hiện tại lại là vô cùng hoài nghi, các nàng tuy rằng không thân quen gì với ngốc hậu, nhưng đối với cách làm người của nàng ta đều biết, từ nhỏ đến lớn, con ngốc của Vân phủ chính là một đề tài của phố lớn ngõ nhỏ, chuyện về kẻ ngốc này, trong kinh đô Yên Kinh đều đã trở thành chuyện cười mà nói.

Con ngốc kia không những ngốc, mà còn thực nhát gan sợ phiền phức, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng có thể dọa ngã nàng ta, bây giờ lại nói kẻ ngốc này nổi điên rồi, còn có khí lực kinh người, điều này sao có thể?

Tiếng nói của Hiền phi vừa dứt, những phi tần của Tiêu Phòng cung nhỏ giọng bàn tán.

“Thật sự lợi hại như vậy sao?”

“Kẻ ngốc cũng gcó sức mạnh của kẻ ngốc sao?”

Bảy miệng tám lời cùng nói, Dạ Tố Tuyết vẫn dựa vào trên giường, cũng không nhúc nhích nhìn toàn bộ trước mắt, cũng không ngăn cản, trong mắt chợt lóe ra tia nhìn âm u, khiến cho người ta thấy không được nàng đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt tùy ý quét về phía Lan Quý nhân, Lan Quý nhân chính là tâm phúc của nàng, cho nên đối với tâm tư của nàng cũng hiểu biết hơn so với người khác, bởi vậy khóe môi khẽ động mở miệng.

“Nếu như Hiền phi nương nương không tin, cũng có thể phái người đi thăm dò một chút, xem chúng ta nói có đúng hay không?”

“Thử.” Diệp Ngọc Vân gật đầu một cái, đuôi lông mày dài nhỏ khẽ nhướng một chút, trong mắt tràn đầy hào quang, có vẻ thực có hứng thú: “Đó là một chủ ý không tệ, vậy thì phái người đi thử thử đi, xem xem con ngốc này có phải thật sự thần kỳ như tỷ tỷ và muội muội nói hay không?”

“Được.”

Dạ Tố Tuyết khóe môi hiện lên nụ cười tối tăm, nếu như đã có người muốn tìm cái chết, nàng cần gì phải ngăn cản nàng ta, nữ nhân này ỷ vào được cô sủng ái, thật có điểm không coi ai ra gì.

Có điều vì sao cô lại có thể sủng ái Diệp Ngọc Vân này như vậy? Việc này cho tới nay vẫn khiến cho nàng nghĩ mãi không ra.

Diệp gia và Dạ gia các nàng không có nửa mối liên quan, cho dù nàng ta là nghĩa nữ của Thái Phó đương triều đi nữa, cùng lắm chỉ là mượn sức để đạt được mục đích, vì sao lại có thể sủng ái đối với Diệp Ngọc Vân như vậy, yêu thương kia dường như so với nàng cũng không kém bao nhiêu, điều này làm cho Dạ Tố Tuyết thực buồn bực, vẫn luôn muốn áp chế nhuệ khí của Diệp Ngọc Vân, hiện tại nếu nàng ta muốn tìm chết, cớ sao mà không làm đâu?

“Muội muội là tự mình đi thử? Hay là phái người qua đó?”

~ HẾT CHƯƠNG 12 ~

Chú thích luôn một thể các mụ phi trong cung này:

– Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi tương đương phu nhân, cấp bậc nhất phẩm.

– Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung dung, Sung viện tương đương cửu tần, cấp bậc nhị phẩm.

– Tiệp dư (tương đương tam phẩm), mỹ nhân (tương đương tứ phẩm), tài tử (tương đương ngũ phẩm) bao gồm chín người tổng cộng hai mươi bảy thế phụ.

– Bảo lâm (tương đương lục phẩm), Ngự nữ (tương đương thất phẩm ), Thải nữ (tương đương bát phẩm) bao gồm hai mươi mốt người tổng cộng tám mươi mốt ngự thê.

Advertisements

3 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 12

  1. Lili 13/11/2013 lúc 09:58 Reply

    Thanks

  2. ShaDowP 16/10/2014 lúc 11:47 Reply

    tốt nhất là để bà thím Hiền kia đi thử, nếm chút mùi vị hồng trần đi
    thanks nàng

  3. Nguyễn Hà Anh 08/11/2014 lúc 08:47 Reply

    Lại có kẻ chuẩn bị đk cho ăn hành!!:D

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: