Chí Tôn Đào Phi – Chương 48 [Q1]

Chương 48: Mộc Thiên Dao trở lại

          Dường như tất cả nữ tử trên đời đều có cùng một ý nghĩ như Lãnh Thanh Nghiên, nhưng ở thời đại này, có bao nhiêu người có thể thực hiện được đây? Nhất là Thương Diễm Túc là một vị Vương gia, thân phận tôn quý.

          Ưng Dung Kiều vẫn không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm vào nàng, mà ánh mắt Thương Ngọc Linh nhìn nàng cũng một lần nữa thay đổi, trong mắt tràn đầy sùng bái, lôi kéo cánh tay của Lãnh Thanh Nghiên hai mắt tỏa sáng nói: “Thất tẩu, muội cũng đã quyết định, về sau muội cũng sẽ tìm một người mà trong lòng chỉ có một mình muội mà thôi!”

          Nghe vậy, Ưng Dung Kiều liền đưa mắt nhìn Thương Ngọc Linh, trong mắt mang theo một chút hâm mộ, sau đó khẽ nhếch miệng, khinh thường nói: “U, tiểu nha đầu, muốn nam nhân a?”

          Lời này khiến cho Thương Ngọc Linh xấu hổ đỏ mặt, năm ngón tay muốn đập vào Ưng Dung Kiều một cái, nói: “Ta mới không có đâu, không cho ngươi nói bậy!”

          “Ô ô, thẹn quá thành giận, không phải trong lòng tiểu nha đầu ngươi có quỷ hay sao? Thế nào, bị ta nói trúng tâm sự rồi đi?” Tươi cười trên mặt Ưng Dung Kiều càng thêm sáng lạn, khẽ nhấp môi dưới đỏ mọng, nói, “Nói đi, tiểu nha đầu ngươi coi trọng vị ca ca nào, nói không chừng bản nương nương còn có thể giúp ngươi làm mối đâu!”

          “Ngươi ngươi ngươi…”

          Nói về tài ăn nói, Thương Ngọc Linh đương nhiên không phải là đối thủ của Ưng Dung Kiều, huống chi Ưng Dung Kiều lại không hề cố kị nói ra những lời như vậy, mặc kệ nói cái gì, thì sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào.

          Lãnh Thanh Nghiên nhìn hai người trước mắt lại bắt đầu khắc khẩu, cũng chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên không hề nghĩ muốn gia nhập cùng. Kỳ thật, nàng cũng không có chán ghét Ưng Dung Kiều, nếu không làm sao còn có thể ngồi ở chỗ này?

          Nhìn hai người trước mắt, cũng lại nhớ tới chuyện tình trong cung ngày đó. Bị coi là lễ vật đưa tới Thương Lang quốc, tuy rằng bề ngoài nàng làm ra vẻ như không để ý, nhưng đôi khi ngẫu nhiên sẽ toát ra ưu thương cùng đau lòng, chứng minh nàng đối với chuyện này là thực không muốn, chính là thân bất do kỷ. (tự bản thân không thể định đoạt)

          Một thiếu nữ xinh đẹp, ai lại có thể thật sự muốn gả cho một ông già đây? Tuy rằng ông già kia nhìn qua không hề già, thậm chí lại vẫn có mị lực phi phàm như trước.

          Thương Diễm Túc vẫn đứng yên ở nơi cũ, vốn là nghe nói Ưng Dung Kiều đến Vương phủ tìm Nghiên nhi, nên hắn có chút lo lắng chạy tới đây xem sao, không ngờ trong lúc vô tình lại nghe thấy lời nói khiến hắn phấn chấn hẳn lên, Nghiên nhi muốn độc chiếm hắn, tin tức này khiến cho hắn vui vẻ hẳn lên?

          Phía sau xuất hiện một cái bóng đen, hướng về phía Thương Diễm Túc cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Vương gia!”

          Khẽ nhíu mày, mang theo một chút không vui, tầm mắt lại vẫn luôn đặt trên người Lãnh Thanh Nghiên, chỉ tùy ý hỏi: “Chuyện gì?”

          “Đại tiểu thư Mộc gia đã quay trở lại”.

          Sắc mặt bỗng phát lạnh, trong mắt lại hiện lên sát khí, trầm giọng hỏi: “Đây là có chuyện gì? Mộc Thiên Dao vì sao lại quay trở về? Chuyện này xảy ra khi nào?”

          “Thuộc hạ cũng vừa nhận được tin tức, hình như là trở về từ hai ngày trước, Vương gia có gì dặn dò?”

          “Giết nàng”.

          “Dạ”

          Bóng đen kia lĩnh mệnh lui ra, Thương Diễm Túc lại đột nhiên mở miệng nói: “Đợi chút”.

          Nhìn bóng hình xinh đẹp bên trong lương đình, khóe miệng hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói: “Trước không nên động đến Mộc Thiên Dao, chờ mệnh lệnh của bổn vương”.

          “Dạ!”

          Bên trong lương đình, Thương Ngọc Linh cùng Ưng Dung Kiều đang mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng đều không nhường ai, nhưng đúng lúc này, ánh mắt Thương Ngọc Linh bỗng sáng lên, vui sướng kêu: “Thất ca!”

          Một tiếng thất ca này khiến cho Lãnh Thanh Nghiên đang lâm vào trầm tư cũng không khỏi quay đầu lại, thì đã thấy Thương Diễm Túc đi vào đến bên trong lương đình, sủng nịch xoa xoa đầu Thương Ngọc Linh đang bám vào bên người hắn, sau đó hướng về phía Lãnh Thanh Nghiên đi tới.

          “Sao ngươi lại tới đây?”

          Biểu tình trên mặt Lãnh Thanh Nghiên có chút mất tự nhiên, mấy ngày nay, trong quan hệ của bọn họ hình như có gì đó quỉ dị, hai người giống như không biết làm như thế nào để ở chung với nhau, nhất là Lãnh Thanh Nghiên.

          Hơn nữa những lời vừa rồi, làm cho Lãnh Thanh Nghiên cho đến bây giờ còn có chút để ý, hiện tại lại nhìn thấy Thương Diễm Túc, nàng càng có chút khẩn trương khó hiểu.

          Ngồi xuống bên cạnh nàng, không hề cố kỵ cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Ta lo lắng nên tới đây xem một chút”.

          Ưng Dung Kiều nhìn Thương Diễm Túc, nháy nháy ánh mắt yêu mị, làm như bất mãn nói: “Vương gia, lời này của ngài là có ý gì? Chẳng lẽ bản nương nương đến Vương phủ của ngài khiến ngài lo lắng như vậy sao?”

          Thương Diễm Túc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: “Dung phi nương nương quả thật không thể nào có thể làm cho người khác yên tâm”.

          Nghe vậy, Ưng Dung Kiều theo bản năng liền hướng về phía Thương Diễm Túc tới gần, mép váy bay lên, phấn chân như ẩn như hiện, mị nhãn như tơ, không có lúc nào là không trêu trọc tâm của nam nhân, “Lời này của Vương gia, thật đúng là làm cho người ta thương tâm nha!”

          Vừa nói đến đó, nàng cũng đã chạy tới bên người Thương Diễm Túc, không chút do dự dựa vào người hắn, bày ra bộ dáng quyến rũ xinh đẹp, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chịu được dụ hoặc như vậy.

          Nhưng khi nàng sắp chạm vào người Thương Diễm Túc, cả người nàng đột nhiên cứng đờ, tươi cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, bởi vì nàng cảm nhận được Thương Diễm Túc bên cạnh truyền ra sát khí.

          Thương Diễm Túc đáy mắt hàn quang thoáng hiện, khóe miệng cũng là mang theo tà tứ tươi cười, nói: “Dung phi nương nương muốn câu dẫn bổn vương trước mặt ái phi của bổn vương hay sao?”

          Rất nhanh khôi phục lại bình thường, ngồi xuống bên cạnh Thương Diễm Túc, hướng về phía hắn nháy mắt, nói: “Có gì không thể?”

          Thương Ngọc Linh vọt lên phía trước, trực tiếp chen vào giữa Thương Diễm Túc cùng Ưng Dung Kiều, mông uốn éo va chạm, đã đem Ưng Dung Kiều đẩy ra xa Thương Diễm Túc một chút, đề phòng trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi cách xa thất ca của ta một chút a, thất ca mới sẽ không bị ngươi câu dẫn đâu!”

          Lãnh Thanh Nghiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi đó, thậm chí khi mà Ưng Dung Kiều muốn câu dẫn Thương Diễm Túc, vẻ mặt nàng cũng không thay đổi chút nào, giống như chuyện này căn bản không hề liên quan tới nàng. Nhưng khi mà Thương Ngọc Linh chen vào giữa Ưng Dung Kiều cùng Thương Diễm Túc, trong mắt nàng lóe lên tia vui mừng nhưng rồi cũng lại biến mất rất nhanh.

          Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn Thương Ngọc Linh, hỏi: “Linh nhi hôm nay ra cung, là có chuyện gì sao?”

          Vội vàng quay đầu lại nhìn Thương Diễm Túc, lắc đầu nói: “Không có chuyện nha, chỉ là muốn đến chơi với thất tẩu thôi !”

          Nghe vậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Dung Kiều, hỏi: “Vậy còn Dung phi nương nương thì sao? Đột nhiên đến thăm Vương phủ, không biết là có chuyện gì quan trọng a?”

          Khẽ sửng sốt, khẽ phe phẩy khăn lụa trong tay, mềm nhẹ nói: “Bản nương nương chính là cảm thấy trong cung rất buồn, vừa vặn gặp Thập Nhất công chúa muốn xuất cung, cho nên liền cùng theo nàng ra, cũng không có chuyện gì a”.

          Thương Diễm Túc khóe miệng chậm rãi cong lên, lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên cùng nhau đứng lên, nói: “Nếu không có chuyện gì, vậy bổn vương sẽ không phụng bồi”. (phụng bồi: tiếp..)

          Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của hai người kia, lôi kéo Lãnh Thanh Nghiên đi ra khỏi lương đình. Lãnh Thanh Nghiên khó hiểu, ngạc nhiên khi thấy ngay cả Thương Ngọc Linh cũng bị hắn hạ lệnh đuổi khách.

          Sau lưng vang lên giọng nói của Thương Ngọc Linh còn kèm theo hơi thở phì phì: “Đều là vì ngươi đi theo đến, còn làm ra chuyện tình quá đáng như vậy, chọc giận thất ca “.

          Lãnh Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, vừa vặn gặp phải ánh mắt Thương Diễm Túc đang nhìn nàng, tầm mắt hai người giao nhau, Thương Diễm Túc cười khẽ một tiếng, buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, ngược lại lại ôm lấy eo nhỏ của nàng, nói: “Ta vừa nhận được một tin, không biết Nghiên có hứng thú hay không?”

          “Là cái gì?”

          “Mộc Thiên Dao đã trở lại”.

~ Hết chương 48 ~

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: