Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 9

Edit: Min

Chương 009: Vòng tay của ta, trả đây…

Trong ngự hoa viên, một trận gió ào ào thổi qua làm cho khí lạnh bắn ra bốn phía, Hoàng thượng trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn như được chạm khắc tinh xảo nay đang bị mây đen che kín, con ngươi lóe lên tia u tối mà nham hiểm, ra sức thở hổn hển, lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

“Tất cả lui đi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Mọi người ba chân bốn cẳng lui đi, ai mà dám ở lại chỗ này.

Ánh mắt phẫn nộ bốc hoả của Hoàng thượng như là sắp hạ lệnh chém đầu kẻ khác, không biết là do bị phá hỏng chuyện tốt hay là bị Hoàng hậu ngốc làm cho tức giận.

Tiểu Nguyên, Tiểu Chiêu và Tú Tú cũng chạy theo đám thái giám thị vệ kia rời khỏi ngự hoa viên.

Trong ngự hoa viên giờ chỉ còn lại một Hoàng thượng cả người âm trầm lạnh lùng lại tà mị và nữ nhân vừa rồi yêu đương vụng trộm kia, hiện giờ nàng ta đã mặc xong quần áo thì mới biết, thì ra là một cung nữ xinh đẹp yêu kiều, Hoàng thượng Thượng Quan Diệu cũng không để ý mà liếc mắt nhìn nàng ta thêm cái nào, quay người dùng giọng nói thâm trầm lại mạnh mẽ ra lệnh: “Tiểu Đình Tử, bãi giá hồi cung.”

Tiểu Đình Tử là thái giám thiếp thân* của Hoàng thượng, vừa nghe thấy mệnh lệnh của người lập tức gào to giọng lanh lảnh kêu: “Hoàng thượng bãi giá hồi cung.”

*thiếp thân: bên mình, sát bên, thời xưa những vị vua quan hay quý tộc nhà giàu thường có người hầu theo sát bên cạnh mình lo các việc sinh hoạt hằng ngày, những người đó được gọi là thái giám thiếp thân (với Hoàng thượng), hoặc là thị vệ thiếp thân, nha hoàn thiếp thân…v..v..

Tiếng của Tiểu Đình Tử vừa dừng lại, mấy thái giám từ tứ phương tám hướng đi đến, chuyện vừa xảy ra lúc nãy bọn họ cũng biết, nhưng Hoàng thượng không triệu hồi, bọn họ cũng không dám tiến lại.

Hoàng thượng trời sinh tính tình phong lưu, lại vừa vặn gặp một cung nữ có dã tâm đi đến, cho nên lập tức thành toàn cho nàng ta, ai biết lại bị ngốc hậu xông tới làm hỏng, lúc này nhìn mặt Hoàng thượng, miễn bàn là có bao nhiêu khó coi, ai còn dám có chút chậm trễ gì cơ chứ.

Đoàn người chậm rãi rời khỏi ngự hoa viên, chỉ còn lại cung nữ kia vẻ mặt đang không cam lòng, đứng phía sau kêu lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tỳ?”

Nhưng căn bản không có ai để ý đến nàng ta, bốn phía chỉ còn lại không khí…

Vân Tiếu chạy ra khỏi ngự hoa viên, đang mệt mỏi tựa vào một dãy lan can bạch ngọc thở gấp, xem ra thân thể này có chút yếu ớt a, sau này phải rèn luyện thêm mới được a, tay chống hông thưởng thích những đàn cẩm lý* lộng lẫy đang chơi đùa trong hồ trong vắt kia, chụm đầu ghét tay triền miên với nhau, trong hồ có cẩm lý xinh đẹp lóa mắt, còn có cả cá vàng tam sắc loại rất quý, vô cùng đẹp mắt.

*Cẩm lý: nguyên văn 锦鲤: là cá chép Koi – một loại cá chép lai tạo để nuôi làm cảnh, có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng. Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn. (xem hình dưới chú thích) Ta định để là Cá chép Koi nhưng Cẩm lý lại vừa vặn là tên của hồ này, cho nên để thế cho đẹp.

Lúc này hai tiểu thái giám và cung nữ Tú Tú chạy vội tới, đứng phía sau nàng, sắc mặt ba người hơi trắng bệch.

Tú Tú mang vẻ mặt “nghĩ lại mà sợ” nói: “Nương ngương, vừa rồi nguy hiểm thật a, người không thấy khuôn mặt Hoàng thượng làm người khác sợ hãi biết bao nhiêu đâu.”

Ba người hiện giờ tưởng tượng lại mà còn không nhịn được rùng mình một cái, Vân Tiếu thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn qua Tú Tú, miễn cưỡng mở miệng: “Ta muốn chính là hiệu quả như thế.”

“Nương nương?”

Sắc mặt Tú Tú lại càng trắng, lá gan của nương nương cũng quá lớn rồi, nếu để Hoàng thượng biết nàng vốn không ngốc mà là cố ý làm thế, Hoàng thượng sẽ xử phạt nàng như thế nào đây? Tú Tú nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Vân Tiếu đang tựa trên lan can bạch ngọc, không khỏi trở nên khẩn trương, giơ tay kéo lấy Vân Tiếu.

“Nương nương, hôm qua vừa mới rơi xuống hồ, sao hôm nay lại đến đây nữa?”

“Hôm qua ta rơi xuống hồ…” Vân Tiếu nhăn mày một chút, phải rồi, hôm qua các nàng cũng nhắc đến chuyện rơi xuống hồ, lúc cầu xin nàng tha mạng còn nhắc tới Đức phi nương nương, xem ra việc này không thoát khỏi quan hệ với nữ nhân kia rồi, đôi đồng tử của Vân Tiếu lóe sáng một chút. (Min: bắt đầu sợ khi mắt tỷ ý lóe sáng :-ss)

“Đang yên đang lành sao rơi xuống hồ được, có liên quan gì đến Đức phi nương nương kia?”

Tú Tú không dám giấu diếm, đối với vị chủ tử hiện tại này nàng càng nghĩ càng thấy sợ, ngay cả Hoàng thượng còn dám lừa, mình sao có cam đảm đi chọc nàng, thế không phải là tự tìm đường chết sao?

“Đúng vậy, Đức phi nương nương đã lừa nương nương, nói mấy con cá trong hồ đang gọi nương nương, vì thế nương nương liền tự nhảy xuống.”

Tú Tú vừa dứt lời, Vân Tiếu thiếu chút nữa co giật mà chết, đứa ngốc này thật đúng là hoàn toàn ngốc a, ngay cả loại chuyện ma quỷ như thế cũng tin a, có điều nàng cũng nên cảm kích mới đúng, nếu không phải nàng ta hoàn toàn ngốc thì không biết giờ phút này nàng đang ở đâu đâu, Vân Tiếu cảm thán một phen, nhưng mà Đức phi kia thật đúng là tâm địa hiểm độc a.

Thấy Vân Tiếu không nói gì, Tú Tú cũng không dám nhiều lời, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu cũng im lặng đứng một bên…

Những tia nắng trong suốt như nước chui qua những tầng mây, ấm áp chiếu vào mặt nước trong vắt trong hồ làm bốc lên một làn sương khói nhè nhẹ, gió nhẹ lay qua tạo nên những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, những đàn cá vui thích vẫy vẫy cái đuôi.

Vân Tiếu ngắm nhìn rất nhập tâm, xa xa có tiếng bước chân vang lên, hình như là từ con đường nhỏ phía sau tảng đá, một lát đã đi thẳng tới, còn kèm theo vài tiếng nói chuyện trầm thấp.

“Ngươi nói là con tiện nhân kia quyến rũ Hoàng thượng.”

“Đúng vậy, nương nương.” Có người cung kính đáp lời, hẳn là một cung nữ, như vậy người nói chuyện là ai?

Khóe môi Vân Tiếu hơi cong lên, đó là một nụ cười nhạo làm người ta cảm thấy khó hiểu, Tú Tú đứng bên cạnh đã kinh hoảng kêu lên: “Nương nương, đó là Đức phi nương nương, chúng ta mau tránh đi, nếu để Đức phi nương nương nhìn thấy người chỉ sợ sẽ gặp chuyện không hay.”

Tú Tú vô cùng căng thẳng, quên mất chủ tử trước mắt đã không còn là đứa trẻ đáng thương trước kia, vươn tay định kéo Vân Tiếu trốn qua một bên, Vân Tiếu bỏ tay nàng ra, nhỏ giọng cảnh cáo: “Làm gì? Buông ra.”

“A.” Tú Tú lấy lại tinh thần, bị dọa nhanh chóng buông tay, nàng quên mất Hoàng hậu nương nương sớm đã không còn ngốc nữa, hiện tại nàng nên lo cho Đức phi nương nương chứ không phải Hoàng hậu.

Trong lúc hai người nói chuyện, đoàn người phía xa xa kia đã đi đến trước mặt, nữ tử dẫn đầu cả người mặc váy hoa màu hồng trang trí bằng những hạt ngọc trai bạc, viền váy và cổ áo thêu những bông mẫu đơn tinh xảo, hòa nhã lại rất sang trọng, khoác ngoài là một tấm áo choàng trắng, càng thêm vô hạn phong tình, ngũ quan quyến rũ diễm lệ, lông mày như lá liễu, đôi mắt tựa trăng sáng, làn da trắng nõn lúc này hơi hơi hồng lên, hình như là tức giận không nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

“Con tiện nhân này…” Ả ta hung hăng mở miệng, còn chưa nói xong lại thấy có người đang đi đến chặn đường, lập tức giận tái mặt gầm lên: “Ai?”

Tú Tú và Tiểu Nguyên, Tiểu Chiêu nhanh chóng cẩn thận hành lễ: “Tham kiến Đức phi nương nương.”

Mọi người trong cung ai cũng biết Đức phi nương nương là chất nữ của Thái hậu đương triều, cũng chính là Hoàng hậu nương nương tương lai, cho nên trong cung trừ Thái hậu ra, Đức phi nương nương là người có quyền uy nhất.

Lúc này Đức phi Dạ Tố Tuyết mới nhìn rõ người đứng trước mặt này lại là cái con ngốc kia, quả nhiên nó không có việc gì, rồi lại nhìn thấy mặt nàng hiện giờ, thực sự có cảm giác sởn hết gai ốc, Dạ Tố Tuyết không khỏi lui vài bước, sắc mặt âm hiểm chỉ vào Vân Tiếu.

“Nô tài vô dụng các ngươi, sao không canh chừng nàng ta cho tốt, để nàng ta ra ngoài dọa người làm gì?”

“Việc này…” Tú Tú lặng thinh, ai dám ngăn Hoàng hậu a, cũng đâu phải là chán sống đâu, nhưng mà đối với sự trách mắng của Đức phi, trong thời gian ngắn nàng không biết nên trả lời thế nào.

Có điều Vân Tiếu cũng không để nàng khó xử, đôi mắt to đen như mực nhìn Đức phi, há miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, kêu một tiếng rất là chà đạp lòng người: “Tỷ tỷ?”

Đức phi Dạ Tố Tuyết không nhịn được run run vài cái, da gà đều nổi hết cả lên, không chịu nổi những gì mà mắt đang nhìn thấy, chạy qua một bên chống lan can bạch ngọc nôn thốc nôn tháo.

Đôi đồng tử của Vân Tiếu lại lóe lên, từ từ tiến lại từng bước, dường như vô cùng tốt bụng mà mở miệng: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”

Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một cây tú hoa châm trong tay nàng bắn ra ngoài, vô cùng chuẩn xác mà đâm vào huyệt nhĩ môn* của Đức phi, Đức phi liền thấy tai lạnh đi, trời đất tối sầm, choáng đầu hoa mắt không đứng dậy nổi, lộn một cái qua lan can cắm đầu xuống hồ Cẩm Lý.

*Huyệt nhĩ môn: Vị trí: Tại chổ khuyết ở trước vành tai, khi há miệng hiện ra chỗ lõm. Khi bị điểm trúng: Ù tai, choáng đầu ngã xuống đất.

Phốc một tiếng, bọt nước bắt tung tóe hồi lâu, cẩm lý trong ao sợ tới mức chạy trốn tứ phía, nước hồ lạnh lẽo kích thích làm cho Dạ Tố Tuyết thanh tỉnh lại vài phần, rùng mình một cái, chật vật không chịu nổi gào lên về hướng ven hồ.

“Mau, đỡ ta lên.”

Mọi người đứng ven hồ nhất thời hồi phục lại tinh thần, thái giám cung nữ của Chiêu Dương cung nhanh chóng chạy ra, ba chân bốn cẳng vươn tay đi đỡ chủ tử.

Lúc này, Tú Tú hơi đụng vào Vân Tiếu rồi nhỏ giọng nói thầm một câu: “Nương nương, vòng tay Đức phi nương nương đang đeo là của nương nương.”

Vân Tiếu ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy trên cánh tay trắng noãn của Đức phi đeo một chiếc vòng tay huyết ngọc trong suốt, dưới ánh sáng lóe lên sắc màu tiên diễm, sáng chói mắt, vừa thấy đã biết thuộc loại ngọc cổ quý nhất, nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, đúng tình hợp lý mang đồ của người khác như vậy, dám coi nàng đây dễ bắt nạt à?

Vân Tiếu cười lạnh một tiếng, nhấc chân nhắm ngay tên thái giám đứng ven hồ, một, hai, ba, bốn, năm….

Bùm bùm bùm liên tục vài tiếng, toàn bộ cung nữ thái giám đứng ven hồ đều bị đá xuống dưới uống nước.

“A, a, ” Cẩm lý trong ao bơi loạn, Đức phi khua tay loạn xạ, lại chìm xuống đáy hồ, rất lâu sau mới ngoi lên nổi, cả người ướt sũng, mặt trắng bệch, hai mắt trợn to lóe lên ánh lửa nóng cháy, gào rú với người đứng ở ven hồ kia.

“Ngươi điên à, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Trên bờ, Tú Tú, Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu nhìn sự việc đang nảy sinh trước mắt, há hốc mồm quên ngậm lại, lúc này hận không thể cũng ngã xuống hồ luôn đi, nương nương người làm gì a?

Vân Tiếu cong miệng đỏ như máu, gương mặt dữ tợn, ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay ra phía hồ: “Vòng tay của ta, vòng tay của ta, trả đây…”

~ HẾT CHƯƠNG 9 ~

Cá chép Koi đây ^^

Advertisements

3 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 9

  1. Lili 12/10/2013 lúc 20:37 Reply

    Cho dang Kiep DPhi nay

  2. ShaDowP 16/10/2014 lúc 11:35 Reply

    thanks nàng

  3. Nhunlee 04/12/2014 lúc 10:17 Reply

    Thanks….

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: