Thiên Tài Thần Côn – Chương 14

Chương 14: Xem tướng hóa tai
 Edit by Hà Đoàn
Tiểu học trong thôn chính là một đại viện, một loạt nhà ngói, có năm căn phòng. Thập Lý thôn vốn dĩ không lớn lắm, từ lớp một cho đến lớp năm, tổng cộng học sinh cũng chỉ có một trăm người, một lớp cũng chỉ có khoảng hai mươi người, một lớp học là đủ rồi. Cơ sở vật chất giáo dục ở đây so với trường học trong thành phố, quả thực là kém quá xa.
 
Khai giảng đối với bọn trẻ trong thôn mà nói, hiển nhiên là việc vô cùng quan trọng, năm nay có vẻ lại càng thêm long trọng. Thứ nhất là vì Chu giáo sư nhận dạy học trong trường, thứ hai là vì Hạ Thược – đứa nhỏ trong thành phố lại chuyển về thôn để đi học.
Điều này không thể nghi ngờ chính là một việc vô cùng ngạc nhiên.
Trẻ con đều yêu thích cái đẹp, hơn nữa bộ dáng Hạ Thược lại đáng yêu, hai má trắng nõn, những đứa nhỏ ở trong thôn luôn chạy tới chạy lui là không thể sánh bằng .
Ngày đầu tiên đi học, căn phòng của lớp ba chật ních người, một cô bé như Hạ Thược bị mọi người vây xem.
“Đi đi đi! Tránh qua một bên đi, tránh qua một bên!” Lưu Thúy Thúy đẩy đám người ra, che bên người Hạ Thược nói, “Các cậu làm cái gì đấy? Đừng có mà làm em gái tớ sợ. Nó nhát gan lắm, các cậu mà dọa nó khóc, tớ không tha cho các cậu đâu!”
Cô lớn hơn Hạ Thược hai tuổi, năm nay cũng đã lên lớp năm. Lưu Thúy Thúy bộ dạng cao cao gầy gầy, so với những đứa nhỏ cùng tuổi cũng đều cao hơn một chút, hơn nữa tính tình mạnh mẽ, nói chuyện rất có độ mạnh yếu.
Chỉ là, đối với mấy đứa con trai tuổi này đều bướng bỉnh, liền không có tính uy hiếp chút nào.
“Thúy Thúy, cậu nói gì mà giống như bọn tớ bắt nạt bạn ấy không bằng, những bé gái trong thành phố nhát gan vậy sao, nhiều người nhìn xem là đã sợ rồi sao? Lại cũng không có ai ăn thịt bạn ấy”.
Nói chuyện là con chú Đỗ – Đỗ Bình, cũng là học sinh lớp năm, so với Lưu Thúy Thúy còn cao hơn một chút, là một cậu học sinh đen gầy, ánh mắt rất sáng, chỉ là rất nghịch ngợm, cũng được coi như là vua lũ nhỏ trong thôn.
Kiếp trước, Đỗ Bình rất thích bắt nạt Hạ Thược, nhưng chỉ là học sinh nam với học sinh nữ trêu chọc mà thôi, mỗi khi về nhà, cậu đều chọc Hạ Thược, không khiến cô khóc là không thôi, mỗi lúc đó đều là Lưu Thúy Thúy ra mặt thay cô, cùng với một cậu bé đánh túi bụi.
Mới trước đây, Hạ Thược lại thực chán ghét Đỗ Bình, mỗi lần về quê là luôn tránh cậu. Nhưng lúc này Hạ Thược thấy, kỳ thực đây đều là đặc điểm của những cậu bé ở tuổi này mà thôi, cảm thấy bạn học nữ nào dễ trêu chọc, liền ăn hiếp một chút, kỳ thực cũng không phải có ý xấu gì.
“Được, cậu muốn chơi cái gì?”
Hạ Thược mở miệng lại khiến Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình hoảng sợ. Cô, cô tiếp chuyện ? Không phải bình thường cô đều rất ít mở miệng sao?
“Thược tử, em đừng sợ cậu ta, để chị giúp em…”
“Chị Thúy Thúy, không có việc gì đâu”. Hạ Thược cười đứng lên, hào phóng hỏi, “Cậu muốn chơi cái gì?”
Không ngờ là cô lại hỏi trực tiếp như vậy, Đỗ Bình lập tức không biết nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu vò đầu nói: “Mấy trò chơi của mấy đứa nhỏ trong thành phố không có chút sức lực gì cả! Chúng ta chơi đấu võ, lộn nhào! Cậu chơi được không?”
“Đấu võ?” Hạ Thược nở nụ cười.
Từ khi qua năm mới đến nay đã hơn một tháng, mỗi ngày cô đều ở trên núi tập võ dưỡng khí, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng được luyện tập công phu nội gia chính tông, đừng nhìn sư phụ đã lớn tuổi mà đi đứng lại không tiện, công phu trên tay ông lại vô cùng lợi hại, mỗi ngày cô đều phải đánh một hai trăm chiêu bằng tay với ông mới được, mỗi lần đều mệt đến đi không nổi. Nếu như là đấu võ, một trăm tên tiểu mao đầu này cũng không phải là đối thủ của cô.
Tất nhiên Hạ Thược cũng sẽ không đánh thực sự với mấy đứa trẻ này, vì thế cô nói: “Tớ là nữ sinh, cậu là nam sinh. Cậu đấu với tớ, thắng cũng không tính có bản lãnh gì. Không bằng cậu đấu với bọn con trai trong trường học xem nào, để cho tớ xem có phải là cậu lợi hại nhất hay không”.
Đỗ Bình là người ngay thẳng, làm sao có thể so được với cô nàng Hạ Thược xảo quyệt này chứ, phút chốc đã trở thành tù binh của phép khích tướng này rồi, cũng đã quên luôn cả dự tính ban đầu.
“Đi! Tôi sẽ cho cậu xem, tôi chính là người lợi hại nhất ở đây!” Đỗ Bình vung tay lên, mọi người lập tức lao hết ra ngoài.
Trong mảnh sân rộng bên ngoài phòng học, tất cả học sinh nam đều được gọi ra đây, để tham gia trận đấu lộn nhào này.
Quy tắc rất đơn giản, từng người một, ai lộn được nhiều nhất thì người đó là người thắng.
Đỗ Bình xung phong lên trước, thằng nhóc này đúng là có chút bản lĩnh, ước chừng lộn được 58 vòng, đến tận khi đầu váng mắt hoa, đầu đầy mồ hôi ngồi xuống mặt đất mới xong.
Học sinh nam sau, mặc dù nhìn cao to rắn chắc hơn so với cậu, nhưng cũng không vượt qua được con số này. Trong trường ước chừng khoảng trăm đứa nhỏ, đều là người trong thôn, mỗi người đều vô cùng quen biết, trong sân không ngừng vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Từng người từng người lên tỷ thí, nụ cười kiêu ngạo trên mặt Đỗ Bình càng ngày càng đậm, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thược còn mang theo điểm khoe công.
Hạ Thược chỉ cười không nói, trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cuộc sống thời ấu thơ vô ưu vô lự không chút tạp chất như vậy, cô lại có được may mắn trải qua thêm một lần nữa…
Dần dần, mọi người so đấu đã gần hết, Đỗ Bình vẫn duy trì được vị trí cao nhất của mình, cái danh vua của lũ nhỏ trong thôn của cậu cũng là thực.
Người cuối cùng lên sân khấu, là Béo Đôn.
Béo Đôn là con nhà chú Chu Vượng, cùng tuổi với Hạ Thược, tên thật là Chu Minh Húc, tên không tệ, chỉ là dáng người rất béo. Cân nặng gần một trăm cân khiến cậu đi đường cũng phải thở hồng hộc, làm sao có thể lộn nhào được đây?
Chính cậu cũng nhát gan xua tay, “Tớ, tớ không biết lộn …”
“Béo Đôn! Có phải cậu không dám hay không? Ngay cả Tường tử còn lộn được hai vòng, cậu nếu ngay cả lộn một lần cũng không dám, vậy thì cậu đúng là kẻ hèn nhát rồi!” Đỗ Bình đã nghỉ ngơi xong, từ trên mặt đất đứng lên nói.
Thời đại này, những đứa trẻ trong thôn phần lớn đều thật giản dị, nếu không chỉ bằng mối quan hệ với Chu giáo sư, hôm nay Béo Đôn có muốn trốn cũng có thể trốn qua được. Đáng tiếc những đứa trẻ này đều không có ý nghĩ như vậy, Béo Đôn tuy rằng nhát gan, nhưng cũng có lòng tự trọng, tuy rằng nơi đáy mắt vẫn có chút nhát gan, nhưng vẫn bước chân đi về giữa sân.
“Tớ nói trước nha, tớ, tớ mà không lộn được, các cậu cũng không được cười …”
“Chúng tớ không cười, dám bước ra đã rất là dũng cảm”. Đỗ Bình ra vẻ thực nghĩa khí nói.
“Được rồi, tớ lộn …” Béo Đôn nhìn chằm chằm mặt đất, nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt e sợ, vẻ mặt rối rắm.
Bốn phía đều là tiếng trầm trồ khen ngợi của bọn nhỏ, đứng trong đám người, Hạ Thược cũng hơi hơi sửng sốt.
“Hả?”
Lúc này, Béo Đôn đang đứng trước mặt Hạ Thược, khóe mắt, khóe miệng thoáng cụp xuống, vẻ mặt rối rắm sầu khổ, ấn đường (chỉ phần giữa hai lông mày) có một tầng màu u tối lờ mờ, cái này biểu hiện cho việc chuyện không trôi chảy, còn có dấu hiệu của tai họa.
Những ngày nghỉ, Hạ Thược ngoại trừ lên núi tập võ dưỡng khí, cũng cùng Đường Tôn Bá học một chút tri thức xem tướng cơ bản. Cô có tư tưởng cùng linh hồn của một người trưởng thành, năng lực lý giải tự nhiên cao hơn rất nhiều, cho nên ngộ tính cùng khả năng tiếp nhận của cô khiến Đường Tôn Bá thực giật mình.
Dựa theo tướng học mà nói, tướng mạo của mỗi người đều không phải là nhất thành bất biến*, mà thường xuyên sẽ có một chút biến hóa thật nhỏ. Những thầy tướng lợi hại có thể dựa vào những điểm biến hóa nhỏ này để thấy được cát hung của người đó trong thời gian gần, ngay cả bói toán đều miễn .
*Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi.
Kỳ thật, điều này dựa trên góc độ khoa học mà nói cũng có. Ví dụ như Béo Đôn lúc này, vẻ mặt cậu ta rối rắm sầu khổ, chứng tỏ trong lòng đang buồn phiền, tinh thần vô cùng khẩn trương, con người trong trạng thái tinh thần đang khẩn trương cùng dưới sự áp lực, xác suất xảy ra việc ngoài ý muốn cao hơn bình thường rất nhiều. những điều này dựa theo tâm lý học, hành vi học cùng logic học để đưa ra phán đoán, mà tướng học lại xuất phát từ những biến hóa rất nhỏ trên ngũ quan mỗi người, trăm sông đổ về một biển, chỉ là cái này thoạt nhìn có vẻ thần bí hơn một chút.
Nhưng, “Ấn đường biến thành màu đen” đều không phải là mỗi người đều có thể nhìn ra được, chỉ có người câu thông với thiên địa nguyên khí, mới có thể thấy được. Cho nên có rất nhiều kẻ giang hồ bịp bợm lừa người nói rằng ấn đường biến thành màu đen, có nhiều là không thật, hiện nay người chân chính có thể nhìn ra màu sắc của ấn đường đã rất ít rồi, người như vậy tất là cao thủ.
Hạ Thược có Thiên Nhãn, tất nhiên sẽ thấy được sát khí lờ mờ này, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Nhưng còn chưa kịp dùng Thiên Nhãn để xem sẽ xảy ra chuyện gì, liền thấy Béo Đôn vỗ tay một cái, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, cắn chặt răng, lộn !
Nhưng vì cậu quá béo, bình thường đi đường còn thở gấp, huống chi lộn nhào? Chỉ thấy hai tay cậu vỗ lên mặt đất, thân mình còn chưa có động, cánh tay lại đột nhiên khẽ cong xuống!
Đầu Béo Đôn vốn hướng xuống, cánh tay lại cong lại, mắt thấy đầu sắp đập xuống đất! Lấy thể trọng của cậu, ngộ nhỡ bị rơi xuống đất, đập sứt đầu là chuyện nhỏ, gãy xương cổ mới là chuyện lớn!
Mắt thấy Béo Đôn sắp đập đầu xuống mặt đất, cảnh tượng chỉ mành treo chuông, từ trong đám người bỗng xuất hiện một bóng người phóng ra.
Hạ Thược túm lấy áo Béo Đôn kéo cậu lên. Béo Đôn đầu váng mắt hoa, người còn chưa kịp có phản ứng gì, liền bị Hạ Thược kéo quay mấy vòng, sau đó vững vàng ngã nằm trên mặt đất.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, lũ trẻ vây xem trong sân đều vô cùng sửng sốt, đến khi có phản ứng lại thì tất cả đều nha nha nhìn chằm chằm Hạ Thược.
Người ngạc nhiên nhất chính là Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình, cả hai người há hốc miệng, đủ để nhét một quả trứng gà.
Lưu Thúy Thúy ngạc nhiên đánh giá trên dưới Hạ Thược, nhìn dáng vẻ đáng yêu trắng nõn của cô, lại nhìn nhìn người đang đặt mông ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, hai mắt đăm đăm – Béo Đôn, Lưu Thúy Thúy lắc đầu. Đây chính là Béo Đôn nha! Ngay cả cô còn không lay dậy được cậu ta, Thược tử lại chỉ nắm lấy một góc áo, còn làm cho cậu quay vòng vòng mấy vòng?
Đỗ Bình lại buồn bực, đây vẫn là cái cô bé trong thành phố mà cậu vẫn thường trêu cho khóc nhè, rồi để cho Lưu Thúy Thúy đến đánh nhau với mình hay sao? Sao mà nhìn còn lợi hại hơn cả mình vậy?
Chơi không vui! Không phục!
Lúc này, đám trẻ trong sân sôi trào lên, hoan hô vây quanh lại, ngạc nhiên vây quanh nhìn Hạ Thược.
Cô bé Hạ Thược trong thành phố chuyển trường tới, lại bị vây xem như người ngoài hành tinh.
Hạ Thược đầu đầy vạch đen, ngày đầu tiên đến trường, từ đó về sau cô được phong danh hiệu đại lực sĩ.
~ Hết chương 14 ~
Lời tác giả: Một chương nữa nữ chính liền trưởng thành ~ chương sau sẽ phát hiện cách kiếm tiền từng giọt tích cóp ~O(n_n)O~
Advertisements

Tagged: , , ,

22 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 14

  1. yeulac 11/06/2013 lúc 21:50 Reply

    tks nàng nhoa<3

    • Hà Đoàn 12/06/2013 lúc 10:37 Reply

      lâu lắm mới gặp nàng a 🙂

      • yeulac 12/06/2013 lúc 11:36 Reply

        ừm , sau nì sẽ gặp dài dài, không chán mặt ta là được ^^

        • Hà Đoàn 12/06/2013 lúc 15:34

          🙂 moazz chán thế nào đc .. sợ nàng chê ta làm chậm mà chạy thôi :v

        • yeulac 12/06/2013 lúc 16:06

          hehe

  2. Vi 11/06/2013 lúc 22:34 Reply

    Thanks nag nha.ta ham mo qua,mi nho vay muk da gan kiem duoc tjen.

    • Hà Đoàn 12/06/2013 lúc 10:35 Reply

      nàng mà có thiên nhãn thì nàng cũng kiếm đc tiền thôi :v
      mà tính ra nữ 9 cũng đâu còn nhỏ.. chỉ có thể xác là nhỏ 🙂

  3. cabuchino 11/06/2013 lúc 22:40 Reply

    bj bắt đầu đăng xen kẽ vs TM rùi hở c ?

    • Hà Đoàn 12/06/2013 lúc 10:34 Reply

      ừ bây giờ ta sẽ đăng xen kẽ bình thường 🙂

  4. akisah 11/06/2013 lúc 23:51 Reply

    thanks nàng nha sắp đến hồi gay cấn rồi. truyện càng lúc càng hay

  5. Nữ 9 chưa gì đã được phong là đại lực sĩ :))

  6. tieunamphong 08/10/2013 lúc 09:01 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  7. Elena Dang 19/02/2014 lúc 11:52 Reply

    Thanks nàng

  8. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 10:55 Reply

    Bit đâu a nam chính lại là Béo Đôn thì sao :))

  9. Kurumi 20/09/2015 lúc 19:28 Reply

    Truyện có nhiều lập luận logic rất lôi cuốn hấp dẫn ^^~

  10. meoluoi9899 11/11/2015 lúc 13:14 Reply

    Một cô bé mà phong đại lực sĩ :v :v

  11. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 22:15 Reply

    Ôi, tuổi thơ!

  12. Gyoku Kim 07/01/2016 lúc 20:42 Reply

    Chương nay hay qua nha! vui nữa

  13. karryclaire 15/03/2016 lúc 21:27 Reply

    ngất đại lực sĩ, thời trẻ trâu của thược mm

  14. icequeen25 06/05/2016 lúc 14:42 Reply

    hahaha đại lực sĩ :)))))))

  15. tranthao225 17/11/2016 lúc 14:58 Reply

    Trời ạ, con gái người ta xinh đẹp như z mà bị gọi là đại lực sĩ

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: