Thiên Ma – Đệ ngũ thập tứ chương

Đệ ngũ thập tứ chương: Bạch Hổ háo sắc
Khốn kiếp! Diệp Vân trong lòng tức giận, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, vừa rồi Lạc Tâm Hồn chém vào cánh tay của mình, chẳng lẽ Ngọc Linh Lung trên tay… ? Diệp Vân chợt nhìn về phía cánh tay phải của mình, quả nhiên, nơi đó đã không còn Ngọc Linh Lung.
 
Ngay khi Diệp Vân hạ xuống dưới vách núi đen đang nghi hoặc không tìm thấy Ngọc Linh Lung, bỗng nhiên có một ánh mắt nóng bỏng thẳng tắp nhìn về phía Diệp Vân. Khi Diệp Vân còn chưa kịp có phản ứng, một đạo ánh sáng đánh úp về phía bộ ngực của Diệp Vân. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi.
“Chủ nhân, oa, chủ nhân, quả nhiên người là xinh đẹp nhất”. Ánh sáng màu trắng đánh úp về phía bộ ngực của Diệp Vân không phải là ai khác, chính là Bạch Hổ phiên bản nhỏ. Bạch Hổ dán sát vào bộ ngực cùa Diệp Vân bất động, lấy chân đặt lên ngực Diệp Vân, còn kém không chảy nước miếng, “Thực là mềm nha”.
“Đông” một tiếng, Diệp Vân hung hăng gõ mạnh vào đầu Bạch Hổ một cái, sau đó lại túm lấy đuôi của Bạch Hổ kéo nó ra khỏi bộ ngực của mình, “Sao lúc đánh nhau không thấy tốc độ của ngươi nhanh như vậy?”
“Cái đó không giống nhau, chủ nhân”. Bạch Hổ đánh khinh cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Vân nói, “Chủ nhân hiện tại chân thân của người lộ ra có thể kích thích tiềm lực lớn của ta”. Bạch Hổ nói, vươn chân ra muốn sờ lên ngực Diệp Vân, nhưng bất đắc dĩ đuôi vẫn bị Diệp Vân túm, thân thể treo ngược trong không trung, vươn chân thế nào cũng không với tới. Ánh mắt trông mong, cố gắng vung chân ra, dáng vẻ rất là tức cười.
Diệp Vân nhìn chân sau của Bạch Hổ, nhíu mày.
“Giao ra đây”. Diệp Vân tóm chặt đuôi của Bạch Hổ quát lạnh .
“Cái gì cơ? Chủ nhân? Người đang nói cái gì?” Bạch Hổ làm ra vẻ mặt vô tội, trừng lớn đôi mắt màu hổ phách nhìn Diệp Vân. Dáng vẻ kia rất đáng thương.
“Đừng có giả vờ, nhanh giao ra đây”. Diệp Vân nắm chặt đuôi Bạch Hổ dùng sức quơ quơ, Bạch Hổ bị quay đến hoa cả mắt chóng mặt nhưng vẫn làm một bộ không biết Diệp Vân nói gì.
Diệp Vân có chút căm tức nhìn nhìn Bạch Hổ, lại cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực nổi lên của mình. Sẽ có ngày tự mình nói cho Thanh Dịch lão đầu thân phận của mình, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc.
“Con mèo ngu ngốc này, nhanh giao ra đây. Chính là ngươi nói nha, để người khác biết được chân thân của ta không sợ người ta cướp mất sao? Nhanh lấy ra đây!” Diệp Vân thấy uy hiếp không được chỉ đành dẫn dắt từng bước.
Bạch Hổ mở trừng hai mắt, lắc lắc đuôi, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nét mặt vẫn còn có chút do dự.
“Nhanh giao ra đây, ngươi là con mèo ngốc, Thanh Sơn nữ đệ tử nhiều hay nam đệ tử nhiều hả?” Diệp Vân cố gắng dùng lời lẽ chí lí khuyên bảo .
Vô nghĩa! Đương nhiên là nam đệ tử nhiều hơn rồi! Bạch Hổ trong lòng vang lên tiếng trống cảnh báo. Mặc dù mình vẫn mong chờ chủ nhân khôi phục chân thân, nhưng mà, không muốn để cho nhiều nam nhân thấy được chân thân xinh đẹp của chủ nhấn sau đó lại cứ nhìn chằm chằm a. Người có thể nhìn chằm chằm chủ nhân chỉ có mình  mà thôi! Hừ! Vì vì mình chính là hổ. Nữ nhân yêu chủ nhân cũng không có quan hệ gì, nhưng mà nếu là đám nam đệ tử Thanh Sơn kia~~~ Bạch Hổ ngừng lại suy nghĩ, vội vàng đem Ngọc Linh Lung giấu ở chân sau lấy ra.
Diệp Vân thấy thế, thả đuôi Bạch Hổ ra, vươn tay lấy Ngọc Linh lung
“Chủ nhân, người ta thực luyến tiếc người”. Bạch Hổ lại bỗng nhiên thu chân lại, thoáng cái đã nhào tới bộ ngực của Diệp Vân. Bàn chân lông xù lại ấn ấn lên bộ ngực của Diệp Vân.
“Bạch Hổ!” Diệp Vân tức giận lại tóm lấy đuôi của Bạch Hổ kéo nó ra khỏi ngực của mình. Quá háo sắc !
“Được rồi, chủ nhân, đưa người là được mà. Người ta cũng chỉ là muốn sờ sờ một chút trước khi người biến lại thôi mà”. Bạch Hổ tội nghiệp nói sau đó đem Ngọc Linh Lung ở chân sau nộp ra.
Diệp Vân nhận lấy Ngọc Linh Lung, nhìn dáng vẻ đáng thương của Bạch Hổ vừa bực mình vừa buồn cười. Người không biết lại cho là mình bắt nạt nó. Diệp Vân nhìn Ngọc linh Lung óng ánh trong suốt trong tay, không có suy nghĩ nhiều, đem nó khảm vào cánh tay của mình. Ngay sau đó, Diệp Vân lại biến trở về là dáng vẻ của nam tử.
Bạch Hổ đứng đó trơ mắt nhìn, phát ra tiếng gào khóc thất vọng.
“Đi, quay về”. Diệp Vân nhíu mày, nam nhân kia nói có thứ gì đó ẩn vào trong Thanh Sơn, tất nhiên không phải là lời nói dối. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì đây? Chỉ đành chờ Phi Nhi tỉnh lại mới biết được, bất kể như thế nào, trước đem chuyện này nói cho sư phó đã, để cho các đệ tử Thanh Sơn có phòng bị .
Bạch Hổ biến trở về nguyên hình để Diệp Vân cưỡi đi lên, đạp chân một cái, nhẹ nhàng bay lên bầu trời, bay về vách đá phía trên.
Về phòng, liền thấy Thanh Dịch đang chuẩn bị ra.
“Tiểu tử, con ào ào chạy tới sau núi có phát hiện điều gì không?” Thanh Dịch lúc này nhìn qua quả thực là rất mệt mỏi, cũng khó trách ông mệt như vậy, mấy ngày nay vẫn không ngủ không nghỉ canh bên người Sở Phi Nhi.
“Sư phó, người cũng mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ở đây đệ tử nhìn cho. Không có phát hiện cái gì, chỉ đành chờ Phi Nhi tỉnh lại hỏi thôi”. Diệp Vân nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thanh Dịch, trong lòng tràn đầy cảm động cùng áy náy.
“Con cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi”. Thanh Dịch gật gật đầu chuẩn bị rời đi.
“Sư phó, cám ơn người”. Diệp Vân nhìn bóng lưng Thanh Dịch trịnh trọng nói.
“Tiểu tử ngốc, Phi Nhi là sư muội của ngươi, cũng là đồ đệ của ta a. Cảm ơn cái gì?” Thanh Dịch không quay đầu lại, chỉ đấm đấm bả vai của mình, “Ta đúng là già thực rồi, quả thực là không chịu được ép buộc như vậy a”.
Diệp Vân nhìn theo bóng lưng Thanh Dịch rời đi không nói gì, mãi đến khi bóng dáng Thanh Dịch biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người vào phòng.
Trong phòng Sở Phi Nhi vẫn yên lặng nằm trên giường như trước không có tỉnh lại. Diệp Vân đi đến chiếc bàn giữa phòng, ngồi xuống, chuẩn bị nằm úp sấp xuống mặt bàn nghỉ ngơi.
“Chủ nhân, ta cảm thấy thứ độc kia có chút quen thuộc”. Bạch Hổ bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy tới trên bàn nhìn Diệp Vân nói thật nhỏ
“Quen thuộc?” Diệp Vân chợt ngồi thẳng dậy bình tĩnh nhìn Bạch Hổ, “Ngươi biết đây là loại độc gì?”
“Ta ~~” Bạch Hổ phiền muộn dùng hai chân trước ôm lấy đầu của mình, “Quen thuộc là quen thuộc, nhưng mà ta không nhớ ra được. Truyền thừa ký ức của ta mặc dù nhớ rất nhiều chuyện trước đây, nhưng mà cũng không phải là rõ ràng như vậy”.
Diệp Vân nhìn dáng vẻ phiền muộn của Bạch Hổ lên tiếng an ủi: “Không có việc gì, chờ Phi Nhi tỉnh lại chúng ta sẽ biết là có chuyện gì xảy ra”.
“Dạ”. Bạch Hổ ghé vào trên bàn, ngáp to một cái, “Vậy chủ nhân, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Khẳng định là người mệt muốn chết rồi, ta cũng rất mệt”.
“Ừ”. Diệp Vân gật đầu, lại quay đầu lại nhìn nhìn Sở Phi Nhi nằm trên giường, hơi trầm tư, tay phải làm kết ấn, tạo ra kết giới bao lấy giường của Sở Phi Nhi đề phòng bất trắc.
Lúc này Lạc Tâm Hồn đang Ngự Kiếm phi hành trên không trung, trong ánh mắt có chút mê man. Thiếu niên tuyệt mỹ kia, lại là nữ nhân! Hơn nữa xinh đẹp khiến người ta bị hút hồn, khiến cho người khác không cách nào nhìn thẳng được.
Lại là nữ nhân? ! Cái tên thiếu niên khiến cho mình lúng túng không biết làm sao lại là một nữ nhân! Trong lòng Lạc Tâm Hồn nổi lên rung động trước nay chưa từng có. Cảm giác rất kỳ quái. Lúc trước ở trong rừng cây kia khi mà mình muốn ra tay, vũ khí của thiếu niên kia phát ra tiếng ngâm nga khiến lòng người nhói đau, cho nên mới để cho bọn họ chạy. Vì thế mình mới đuổi theo hắn muốn đoạt thứ vũ khí đó, suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là vì sao. Hiện tại, hiện tại là sao?
Lạc Tâm Hồn có chút không hiểu rốt cuộc mình thế nào.
Vừa lúc đó, Truyền Âm Phù trong người Lạc Tâm Hồn hơi chấn động.
Vẻ mặt Lạc Tâm Hồn chợt lạnh xuống, lấy Truyền Âm Phù ra
“Tâm hồn, con không sao chứ?” Từ Truyền Âm Phù vang lên giọng nói lo lắng của chưởng môn Thanh Huy, mà câu nói đầu tiên của chưởng môn Thanh Huy cũng không phải là hỏi Lạc Tâm Hồn có hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà trước tiên quan tâm đến an nguy của Lạc Tâm Hồn.
“Tra được, ta tức khắc trở về”. Lạc Tâm Hồn lại lạnh lùng đáp phi sở vấn*, trong giọng nói không có một tia nhiệt độ. Sau khi nhàn nhạt nói vậy liền cắt đứng Truyền Âm Phù, ngự kiếm bay nhanh rời đi.
Bóng đêm phủ xuống, Diệp Vân ghé vào trên bàn ngủ rất say, mấy ngày nay quả thực là vô cùng mệt mỏi. Cùng Lạc Tâm Hồn giao thủ cũng hao phí không ít tinh lực. Vừa qua thời gian cơm tối một chút, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Là ai?
Diệp Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mông lung còn chút buồn ngủ nói: “Ai?”
~ Hết chương 54 ~
* Đáp phi sở vấn : hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: