Thiên Ma – Đệ ngũ thập nhị chương

Đệ ngũ thập nhị chương: Lại gặp Lạc Tâm Hồn
Khi mà Diệp Vân vừa quay trở lại Thanh Sơn, đứng trên quảng trường liền thấy Đoàn Dật Phong đứng bên cạnh hồ nước đang nói gì đó với thụy thú Thủy Kỳ Lân. Từ xa Diệp Vân đã có thể nhận ra linh khí đang lưu động chung quanh Đoàn Dật Phong, Diệp Vân có chút kinh hãi, rốt cuộc ở Thanh Sơn bí cảnh Đoàn Dật Phong đã gặp cái gì vậy, tu vi lại có thể tăng tiến đến mức cao như vậy.
 
Dường như Đoàn Dật Phong cũng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Vân, xoay người lại từ xa nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân lại quay đầu đi không nhìn Đoàn Dật Phong nữa, nhanh chóng đi về phòng mình. Phi Nhi còn đang chờ mình mang giải dược về.
Bóng Diệp Vân càng lúc càng đi xa, Đoàn Dật Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Diệp Vân không hề động đậy.
Khi Diệp Vân về đến phòng mình, Thanh Dịch kinh ngạc nhìn Diệp Vân nhanh như vậy đã quay trở về đến ngây ngẩn cả người.
“Sư phó, Phi Nhi thế nào rồi?” Diệp Vân đi tới bên giường, nhìn Phi Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh nhíu mày hỏi, “Ba ngày nay có tra được điều gì không sư phó? Là thứ gì đã lén vàoThanh Sơn?”
“Phi Nhi vẫn tốt, mạch tượng mặc dù yếu ớt nhưng cũng coi như ổn định”. Thanh Dịch tâm sự nặng nề lắc đầu nói, “Không có tra được cái gì cả. Tất cả đều rất bình thường”.
“Dạ”. Diệp Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng liền móc nội đan của Tiểu Thảo từ trong túi trữ vật ra, Diệp Vân cúi đầu nhìn nội đan trong tay, không chút do dự liền đút cho Phi Nhi ăn.
Thanh Dịch ánh mắt sắc bén, thoáng cái đã nhận ra nội đan trong tay Diệp Vân có chút bất thường, kinh ngạc nói: “Đây là cái gì? Không phải Hoa Vị Ương nói không có giải dược sao?”
“Có giải dược, nhưng mà hắn không muốn cho”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, cẩn thận đỡ Phi Nhi dậy, đem nội đan đút cho Phi Nhi ăn vào.
“A?” Thanh Dịch đối với việc Hoa Vị Ương không chịu cho giải dược một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, mà kỳ quái là Diệp Vân lấy giải dược ở đâu ra vậy. Hoa Vị Ương không muốn cho, vậy thứ trong tay Diệp Vân kia chính là?
“Con lừa tới”. Diệp Vân yên lặng nói ra nghi hoặc trong lòng Thanh Dịch.
“Lừa ~ lừa tới?” Thanh Dịch há to miệng, “Hoa Vị Ương là người cáo già mà vô sỉ sao con có thể lừa được hắn chứ?” Trong lời nói của Thanh Dịch còn có kinh ngạc cùng tự đắc, thật không ngờ đệ tử bảo bối của mình lại có thể lừa được người không có kẽ hở nào như Hoa Vị Ương kia. Lúc này Thanh Dịch có chút đắc ý mà hoàn toàn không để ý tới hậu quả như thế nào.
“Không phải”. Diệp Vân đút cho Phi Nhi ăn vào sau đó cẩn thận đỡ Phi Nhi nằm xuống sau đó quay đầu lại chậm rãi nói, “Người mà con lừa chính là gốc cây tiên thảo mà Hoa Vị Ương quan tâm nhất”. Tùy thời mang theo trên người, hơn nữa cây tiên thảo này có thể giải độc cho sư muội, Hoa Vị Ương lại nói không có giải dược. Đến mức như vậy còn nói không quan tâm thì ai tin?
Thanh Dịch trừng lớn mắt, hai bàn tay đánh vào nhau có chút lo lắng nói: “Xong xong, tên kia, việc này so với lừa hắn hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nếu con lừa hắn thì nhiều nhất hắn chỉ là cảm thấy mình ngu xuẩn mà sẽ không truy cứu con. Nhưng mà con lại lừa cây tiên thảo mà hắn quan tâm nhất. Không đúng, từ lúc nào mà tên kia có quan tâm đến gì đó chứ?” Thanh Dịch lão đầu bước qua bước lại trong phòng tự mình lẩm bẩm.
Diệp Vân cúi đầu nhìn sắc mặt Phi Nhi vẫn tái nhợt như trước, hơi nhíu mày.
“Chủ nhân, đừng nói vội. Nội đan kia sẽ từ từ hấp thu hết độc tố trong người sư muội người. Dù sao cây tiên thảo kia tu vi còn thấp, hiệu quả của nội đan cũng chỉ có như vậy. Đừng lo lắng, sẽ tốt thôi”. Bạch Hổ đúng lúc dùng thần thức an ủi Diệp Vân.
Diệp Vân khẽ gật đầu, yên lòng hơn một chút.
“Sư phó, mấy ngày nay Thanh Sơn không có gì khác thường hay sao?” Diệp Vân nhìn Thanh Dịch vẫn còn đang lẩm bẩm rối rắm liền lên tiếng cắt ngang.
“A? À, không có. Chỉ có hai nữ đệ tử Hương Sơn Cốc kia tới tìm con”. Thanh Dịch rối rắm đến mức nhăn chặt hai hàng lông mày. Đến lúc đó nếu như Hoa Vị Ương thật sự chạy đến Thanh Sơn đòi công đạo thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng là do mình đuối lý, là đồ đệ bảo bối nhà mình lừa người ta.
“Con ra phía sau núi nhìn xem”. Diệp Vân cũng không thèm để ý mình vừa mới quay về không có nghỉ ngơi liền ra ngoài luôn.
“A, đồ đệ ngoan, gần đây con cũng đừng chạy lung tung nữa. Hoa Vị Ương tên khốn kia nhất định sẽ đến tìm chúng ta tính sổ. Không đúng, nếu không thì con trốn trước đi, ta chết cũng không thừa nhận?” Thanh Dịch lão đầu vẫn còn đang rối rắm vấn đề kia.
“Sư phó, nếu như hắn đến, con nhất định tháp tùng”. Diệp Vân nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền mang theo Bạch Hổ ra cửa, đi về phía sau núi. Nói trong lòng Diệp Vân không có áy náy đó là giả. Nhưng mà, nếu không làm như vậy, tính mạng của Phi Nhi liền nguy hiểm. Nếu như Hoa Vị Ương tìm đến, vậy thì cứ để hắn xử trí mình đi.
“A nha, tiểu tử chết tiệt này, nói chuyện không biết chừng mực gì cả. Bây giờ là ngươi đuối lý, là ngươi lừa người ta đấy”. Thanh Dịch lão đầu ở phía sau giậm chân gào thét, Diệp Vân lại làm như mắt điếc tai ngơ đi về phía trước.
Diệp Vân cùng Bạch Hổ đi thẳng đến phía sau núi.
“Bạch Hổ, ngày đó ngươi phát hiện Phi Nhi là ở đâu? Mang ta đến đó”. Diệp Vân trong lòng hiểu rõ, mọi chuyện không phải là đơn giản như vậy. Rốt cuộc là thứ gì ẩn vào trong Thanh Sơn mà có thể che dấu giỏi như vậy. Rốt cuộc Phi Nhi có nhìn thấy bị thứ gì tập kích hay không ?
Trên đường quan sát, phía sau núi Bắc Đường đều thực yên lặng, không có điều gì khác thường. Bạch Hổ dẫn Diệp Vân đến nơi ngày hôm đó Sở Phi Nhi bị tập kích, vết máu nơi đó đã bị mưa rửa sạch sẽ, không nhìn ra một chút dấu vết nào.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Vân có chút thất vọng ngồi bên trong đình. Yêu thú có thể ẩn vào Thanh Sơn? Ẩn vào có mục đích gì đây?
Trong khi Diệp Vân đang đau khổ suy tư, hai tai Bạch Hổ chợt run lên, bỗng nhiên nhìn về phía một cây đại thụ, cúi đầu gầm thét lên.
Có người! Diệp Vân nhanh chóng nắm chặt Nguyệt Luân trong tay, phát lực nhìn chằm chằm cây đại thụ kia, vừa nhìn qua, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Tâm Hồn!
“Là ngươi!” Diệp Vân kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Tâm Hồn, hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này. Từ khi nào thì ẩn vào Thanh Sơn, lại có mục đích gì?
“Chẳng lẽ là ngươi tập kích sư muội của chủ nhân?” Bạch Hổ nhe răng giọng căm hận nói.
Lạc Tâm Hồn nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đi tới trước mặt Diệp Vân cùng Bạch Hổ, trong lòng kinh ngạc khi thấy tu vi của Diệp Vân lại tăng nhanh như vậy.
“Không phải”. Lạc Tâm Hồn nhàn nhạt đáp lại một câu.
“Không phải ngươi thì là ai? Xem ngươi lén lút ở chỗ này”. Bạch Hổ hừ lạnh.
“Bạch Hổ, hắn nói không phải thì là không phải”. Lúc này Diệp Vân lại mở miệng, trên tay cũng càng nắm chặt lấy Nguyệt Luân. Vì sao nam nhân này lại xuất hiện ở nơi này? Mặc dù thực lực của mình có tăng mạnh hơn, nhưng đối với hắn, tuyệt đối không thể khinh thường. Chẳng biết tại sao, có phải là do nam nhân này gây ra hay không, Diệp Vân lại cảm thấy không phải. Cảm thấy người nam nhân này căn bản khinh thường nói dối.
“Ngươi trở nên mạnh mẽ hơn”. Lạc Tâm Hồn bình tĩnh nhìn Diệp Vân, bỗng nhiên lộ ra một chút kinh ngạc.
“Không liên quan đến ngươi”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, “Ngươi ẩn vào Thanh Sơn chúng ta làm cái gì?”
Lạc Tâm Hồn nhìn bộ dáng chuẩn bị nghênh chiến của Diệp Vân, cười nhạt nói: “Lần này ta tới đây cũng không phải là vì đánh nhau với ngươi. Là tới tra rõ một việc”.
“Chuyện gì?” Diệp Vân cũng có chút kinh ngạc khi thấy mình lại có thể cùng với nam nhân thiếu chút nữa thì giết mình này đây nói chuyện trong hòa bình được.
“Có cái gì ẩn vào Thanh Sơn các ngươi, hơn nữa còn có ý đồ gì đó”. Lạc Tâm Hồn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, “Nữ nhân kia chính là bị thứ đó tập kích”.
“Ngươi thấy được ?” Diệp Vân kinh ngạc nhìn Lạc Tâm Hồn, hắn gọi thứ tập kích Phi Nhi là gì đó! Nếu vật thì nhất định không phải là con người, rốt cuộc là cái gì?
“Muốn biết? Lấy vũ khí để đổi”. Lúc này Lạc Tâm Hồn lại nói ra lời không hề giống với tính cách của hắn.
Khóe miệng Diệp Vân co quắp, nam nhân này đang nói cái gì vậy? Vô sỉ đê tiện như vậy? Không phải chứ, cảm giác một chút cũng không giống hắn.
Lạc Tâm Hồn trong lòng mình cũng có chút kinh ngạc, mình đang làm cái gì vậy? Từ trước đến nay hắn muốn thứ gì đều mà tự mình đoạt lấy, hiện tại lại lợi dụng mà uy hiếp người khác? Không, là muốn ép buộc thiếu niên trước mắt này. Vì sao lại cần nhiều chuyện như vậy?
“Ngươi nằm mơ! Hôm nay ngươi cũng đừng mong còn sống mà chạy”. Diệp Vân khóe miệng hiện lên nụ cười nguy hiểm, “Món nợ lần trước, hôm nay nên tính toán cho thật tốt”.
“Vậy sao?” Lạc Tâm Hồn lần này lại không dám khinh thường, cũng rút kiếm của mình ra.
Hai người nín thở nhìn đối phương, hết sức căng thẳng.
~ Hết chương 52 ~
Lời của tác giả : ta nhắn lại đây, trước tiên thấy rõ, hai bình thuốc kia không phải giải dược, chỉ là có thể kéo dài tính mạng của Phi Nhi một chút mà thôi. Tiểu Thảo bị lấy nội đan cũng sẽ không chết. Sau này Diệp Vân còn chiếu cố rất lớn đến nó. Có độc giả nói Diệp Vân đê tiện, vốn dĩ Diệp Vân cũng không phải là người tốt lành gì, không có ai là con người toàn vẹn. Vì người mà mình quan tâm có thể phản bội cả thiên hạ, cái này thì có gì là kỳ quái? Nếu đổi lại là Thanh Dịch trúng độc, hắn cũng sẽ vẫn làm như vậy.
 
Nhân vật Phi Nhi nhìn từ góc độ này quả thực khiến người ta chán ghét. Nhưng nếu nhìn Phi Nhi từ góc độ nhân vật chính ? Là người đáng thương đang buồn cùng tức cười mà thôi! Người mà mình yêu sâu đậm nhất lại là nữ nhân. Một con người vẫn luôn không chịu qua ngăn trở gì, không có trải qua đau khổ của nhân gian, cho nên mới có tính cách như vậy. Tùy hứng mà thôi. Cũng không phải là háo sắc, bởi vì nàng chỉ yêu Diệp Vân. Giống như một người phong hoa tuyệt đại như Đoàn Dật Phong nàng cũng không có hứng thú. Nàng yêu thương sâu sắc Diệp Vân nhưng lại không biết Diệp Vân là nữ nhân. Vì Diệp Vân nàng có thể dũng cảm đỡ lấy kiếm thay Diệp Vân. Nhưng mà, khi mà nàng biết người mà mình yêu sâu đậm nhất là một nữ nhân? Tan vỡ không? Thương tâm không? Thống khổ không? Nói chung, trước hết mọi người cũng đừng có gấp gáp phủ định, nàng cũng chỉ là một con người thực đáng buồn, nực cười mà đáng thương.
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: