Thiên Ma – Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập ngũ chương: Phi Kiếm
Diệp Vân chậm rãi đứng dậy đi tới, ánh mắt vẫn còn có chút buồn ngủ mông lung nói: “Ai?”
 
“Diệp sư huynh, là bọn muội”. Ngoài cửa vang lên giọng nói mềm mại của Cảnh Nhược Lan.
Diệp Vân đứng dậy đi tới mở cửa, liền thấy Cảnh Nhược Lan cùng Bạch Tố Trinh đứng phía sau.
“Diệp sư huynh”. Cửa vừa mở ra, trên gương mặt Cảnh Nhược Lan tràn đầy tươi cười, Bạch Tố Trinh đứng phía sau cũng mỉm cười gật đầu gọi một tiếng Diệp sư huynh.
“Có việc gì sao?” Diệp Vân mở miệng hỏi.
“Mấy hôm trước bọn muội có đến tìm huynh, kết quả Dịch trưởng lão mới nói cho bọn muội biết là Sở sư muội bị thương nên huynh đi cầu thuốc giải”. Cảnh Nhược Lan có chút thấp thỏm nói, nhìn một vòng vào trong phòng, “Hiện tại Sở sư muội thế nào rồi?”
“Ừm, vẫn tốt. Sẽ từ từ khá hơn”. Diệp Vân nhàn nhạt nói.
“Nghe nói Sở sư muội bị trúng kịch độc?” Cảnh Nhược Lan giấu tay phía sau lưng, cẩn thận hỏi.
“Ừm. Là độc gì còn chưa được rõ cho lắm”. Diệp Vân gật đầu.
“Diệp sư huynh, bọn muội có thể vào thăm Sở sư muội được không? Mặc dù lúc trước bọn muội có chuyên không vui, nhưng mà muội cũng không muốn thấy nàng ấy giống như bây giờ”. Cảnh Nhược Lan chân thành nói, sau đó đưa tay từ phía sau lưng ra, trên tay nàng là một chiếc giỏ trúc đậy kín. Cảnh Nhược Lan có chút ngượng ngùng nói, “Diệp sư huynh hẳn là chưa có ăn cơm đi, muội cũng tiện đường mang một chút cơm đến cho huynh”.
Diệp Vân giật mình, liền cười nhẹ nhàng. Xem ra Cảnh Nhược Lan này rất đơn thuần đáng yêu a.
“Vào đi”. Diệp Vân nghiêng người để cho hai người bọn họ vào phòng.
“Diệp sư huynh, huynh ăn cơm trước đi, vẫn còn nóng. Mấy ngày nay huynh vẫn bôn ba khắp nơi, khẳng định là chưa được ăn no đi”. Cảnh Nhược Lan đi tới bên cạnh bàn, vội vàng đem đồ ăn trong giỏ trúc đặt lên mặt bàn. Bạch Tố Trinh cũng giúp nàng bày ra.
“Cám ơn các muội”. Diệp Vân mỉm cười nói tạ ơn, quả thực là có chút đói bụng. Bạch Hổ nằm trên mặt bàn, ánh mắt híp lại nhìn hai nữ tử đang bận rộn kia, mũi hơi hừ hừ, trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa, ừm, chính là như vậy, nữ nhân thích chủ nhân cũng không có quan hệ gì cả. Không sao cả, tùy các ngươi đi
“Diệp sư huynh, huynh cũng mệt muốn chết rồi, nếu cứ luôn ở đây canh Sở sư muội sẽ lại càng mệt hơn a”. Cảnh Nhược Lan ngồi ở một bên lo lắng nói.
“Không có gì, độc của Phi Nhi đã chậm rãi hóa giải. Ta chỉ là ở một bên nghỉ ngơi mà thôi”. Diệp Vân đang ăn cơm tùy ý nói.
“Vậy, Diệp sư huynh cần phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Muội cùng với sư tỷ cũng đã bẩm báo với sư phó việc này, sư phó bảo bọn muội giúp mọi người điều tra xem là vật gì đã ẩn vào Thanh Sơn”. Vẻ mặt Cảnh Nhược Lan nghiêm túc, “Bọn muội sẽ dốc toàn lực để đi điều tra”.
“Ha hả”. Diệp Vân nhìn nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Cảnh Nhược Lan nhàn nhạt cười, “Hiện tại còn chưa tra được gì, chỉ đành chờ Phi Nhi tỉnh. Đợi muội ấy tỉnh lại thì sẽ biết thôi”.
“Diệp sư huynh, mấy ngày này huynh cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, nếu không thì hôm nay huynh đi nghỉ ngơi đi, muội cùng với Cảnh sư muội sẽ ở lại trông giúp huynh”. Bạch Tố Trinh lúc này lên tiếng.
“Này, vậy thì làm phiền hai người quá rồi, vẫn cứ để ta tự mình làm đi”. Diệp Vân ngoại trừ không muốn làm phiền các nàng ra, còn có Diệp Vân không yên lòng giao Phi Nhi cho người ngoài như vậy.
Bạch Tố Trinh thấy Diệp Vân không có đồng ý cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi một bên chờ Diệp Vân ăn cơm tối. Cảnh Nhược Lan quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Sở Phi Nhi, trong lòng có chút không đành lòng. Mặc dù mình rất chán ghét nha đầu bốc đồng này, nhưng cũng chưa chán ghét đến mức hận nàng không thể chết đi.
Ăn cơm xong, Cảnh Nhược Lan cùng Bạch Tố Trinh cũng không có ở lại lâu liền rời đi.
Ngay lúc Diệp Vân chuẩn bị nằm úp sấp trên bàn ngủ một chút, lần này cửa cũng không hề đập mà trực tiếp được mở ra. Ngoài cửa Thanh Dịch vui tươi hớn hở dẫn theo một nữ đệ tử.
“Sư phó?” Diệp Vân có chút nghi hoặc.
“Tiểu tử, đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có vị sư muội này là được rồi. Mấy ngày hôm nay đều là nhờ vị sư muội này chăm sóc vết thương trên người Phi Nhi đấy”. Thanh Dịch giải thích, “Đêm nay để nàng ấy trông chừng giúp ngươi đi”.
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng bên cạnh Thanh Dịch kia, còn nữ tử kia cũng đang e lệ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vân. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của sư phó, hẳn là lúc trước đều là sư phó coi chừng rồi vận công kéo dài tính mệnh giúp Phi nhi đi, nàng kia hẳn là chỉ đến giúp lau người liền rời đi. Mà dạo này lại chủ động muốn thay Diệp Vân trông nom, mục đích cũng là quá rõ ràng rồi.
“Đa tạ sư muội”. Diệp Vân cũng muốn ngủ một giấc thật ngon, vì thế liền đáp ứng.
“Diệp sư huynh, muội tên là Phương Thúy Nhi”. Nữ tử kia có chút e lệ nói.
“Phương sư muội, vậy phải làm phiền muội rồi. Ta ở cách vách, có chuyện gì thì muội gọi ta”. Diệp Vân mỉm cười gật đầu. Hiện tại Phi Nhi cũng không còn trở ngại gì lớn nữa, mà mình cũng đã bố trí kết giới bên người Phi Nhi rồi.
“Dạ, Diệp sư huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt, nơi này có muội, không cần lo lắng”. Nữ tử tên Phương Thúy Nhi kia gật đầu nói.
“Đa tạ muội, ta sẽ nhớ ơn muội”. Diệp Vân lộ ra nụ cười tận đáy lòng, dẫn theo Bạch Hổ rời đi. Để lại Phương Thúy Nhi mặt đỏ tim đập đứng kia.
Thanh Dịch lão đầu khóe miệng co quắp, tiểu tử này đúng là biết lợi dụng người.
Đêm lạnh như băng, ở căn phòng sát vách, Diệp Vân đã đi vào giấc ngủ, bên gối đầu là Bạch Hổ đang ngủ say.
Đột nhiên, Diệp Vân bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chợt xoay người đứng lên liền xông ra bên ngoài. Bạch Hổ cũng xoay người đứng lên đi theo phía sau.
Quả nhiên tới!
Sắc mặt Diệp Vân trầm xuống, cái thứ gì đó kia quả nhiên tới. Kết giới mà mình bố trí bên người Phi Nhi bị thứ kia chạm vào. Rốt cuộc là vật gì đây? Rất nhanh Diệp Vân đã vọt tới căn phòng của Sở Phi Nhi.
Trước mắt là một khung cảnh yên bình, nữ đệ tử tên Phương Thúy Nhi kia đang ghé vào nằm bên giường ngủ say sưa, mà Phi Nhi trên giường cũng vô sự. Duy nhất khác thường đó chính là cửa sổ bị mở toang. Diệp Vân không hề suy nghĩ gì, lao người ra ngoài cửa sổ đuổi theo.
Không có người! Tất cả mọi thứ xung quanh đều yên lặng như vậy
Tới vô ảnh đi vô tung!
Rốt cuộc là vật gì? ! Ẩn vào Thanh Sơn có mục đích gì? Tối nay đến là muốn tìm Phi Nhi diệt khẩu đi. Vì cái gì vậy? Không cho người ta biết được thân phận của nó? ! Như vậy thì thứ này nhất định có thân phận gì đó mà cần che dấu. Là đệ tử Thanh Sơn hay vẫn là người ngoài ? Người ngoài  ~~ Diệp Vân lập tức nghĩ tới Cảnh Nhược Lan cùng Bạch Tố Trinh đến từ Hương Sơn Cốc. Sẽ là một trong hai người kia sao? Không có dấu vết nào chứng tỏ là người nào. Diệp Vân có chút phiền não.
“Chủ nhân, không có gì cả”. Bạch Hổ nghi hoặc cũng điều tra xung quanh.
“Đã chạy “. Diệp Vân có chút bực mình, xem ra thứ này cũng rất lợi hại.
“Hắt xì”. Bạch Hổ đột nhiên khụt khịt cái mũi, hắt hơi một cái.
“Cảm lạnh ?” Diệp Vân quay đầu nhìn Bạch Hổ hỏi.
“Không”. Bạch Hổ cau mũi nói, “Có một mùi gì đó mà ta rất chán ghét. Nhưng mà đến nơi này liền biến mất”.
“Mùi vị chán ghét?” Diệp Vân nhíu mày.
“Không biết”. Bạch Hổ ngáp một cái, “Nếu không còn chuyện gì, chúng ta lại trở lại đồng sàng cộng chẩm* đi”.
*Đồng sàng cộng chẩm: cùng giường chung gối
Diệp Vân không có tâm tư để ý tới cái miệng tùy tiện của Bạch Hổ, mà xoay người về lại gian phòng của Sở Phi Nhi, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại mới quay về căn phòng sát vách.
Sáng sớm hôm sau cửa phòng của Diệp Vân liền bị gõ.
“Diệp sư huynh ~ Diệp sư huynh ~” ngoài cửa vang lên tiếng nói vội vàng của Phương Thúy Nhi.
Diệp Vân bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ là Phi Nhi đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua thoạt nhìn cũng không có chuyện gì a. Diệp Vân rất nhanh mở cửa, liền thấy Phương Thúy Nhi đang mỉm cười, Phương Thúy Nhi nói: “Diệp sư huynh, Sở sư tỷ tỉnh rồi, huynh mau tới xem đi”.
“Hả? Thực sự sao?” Diệp Vân lộ ra tươi cười, đi tới căn phòng sát vách.
“Diệp sư huynh, quần áo của huynh ~~” Phương Thúy Nhi có chút ngượng ngùng gọi Diệp Vân lại, Diệp Vân cúi đầu nhìn lại, mới thấy trên người mình chỉ mặc một bộ quần áo mỏng bên trong.
“A, ta đi mặc quần áo. Cám ơn muội, Phương sư muội”. Diệp Vân vội xoay người đi mặc quần áo .
Phương Thúy nhi đứng ở cửa mặt đã hồng một mảng lớn. Lần đầu tiên thấy Diệp Vân ăn mặc tùy ý như vậy, tản ra mị lực khó nói nên lời.
Cùng Phương Thúy Nhi đi đến căn phòng sát vách, đi tới trước giường, Sở Phi Nhi đã sớm nghe thấy tiếng động, nhưng lại không thể nào nhúc nhích được.
“Sư huynh ~~” Tiếng nói Sở Phi Nhi rất yếu ớt.
“Phi Nhi, muội đã tỉnh là tốt rồi”. Diệp Vân ngồi ở bên giường, cao hứng nắm lấy bàn tay của Sở Phi Nhi.
“Sư huynh, hình như  muội đã mơ một giấc mơ rất dài”. Ánh mắt Sở Phi Nhi có chút mơ hồ. Khiến Diệp Vân có một cảm giác khác thường, nhưng mà khác thường ở chỗ nào Diệp Vân lại nghĩ không ra.
“Muội không có việc gì là được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại phải nghỉ ngơi cho thật khỏe”. Diệp Vân an ủi, bỗng nhiên Diệp Vân nhớ tới nên hỏi Phi Nhi xem là ai đã tập kích nàng, “Phi Nhi, có nhớ dáng vẻ của người đã tập kích muội không?”
Sở Phi Nhi nhíu mày, cực khổ lắc đầu nói: “Muội, không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ”.
Diệp Vân nghe được đáp án này giật mình, không nhớ rõ? Không phải không nhìn thấy, mà là nói không nhớ rõ! Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người động tay động chân với Sở Phi Nhi? Đêm qua hẳn là thứ kia chưa làm gì Phi Nhi a, tự mình đã bày kết giới mà .
“Sư huynh, muội rất đói”. Sở Phi Nhi nhẹ giọng nói .
“Để muội đi làm”. Lúc này Phương Thúy Nhi lên tiếng .
“Rất cảm ơn muội, Phương sư muội”. Diệp Vân quay đầu cảm kích nói với Phương Thúy Nhi.
“Không ~ không khách khí”. Phương Thúy Nhi nhìn vào ánh mắt Diệp Vân, ngượng ngùng cúi đầu chạy nhanh ra phòng.
“Phương sư muội Đông Đường sao lại ở đây?” Sở Phi Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Vân hỏi.
“Tới đây chăm sóc cho muội, muội cũng đã hôn mê nhiều ngày rồi”. Diệp Vân nhìn sắc mặt Sở Phi Nhi đã hồng hào hơn trước nhiều, trong lòng cũng an tâm chút
“Dạ”. Sở Phi Nhi nhàn nhạt đáp một câu, không nói thêm gì.
Khi Phương Thúy Nhi đem cháo bưng tới, Sở Phi Nhi ăn qua một chút sau đó liền nghỉ ngơi.
Diệp Vân kéo Phương Thúy Nhi ra ngoài cửa: “Phương sư muội, đêm qua vất vả cho muội rồi, muội trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần qua đây. Ta sẽ chăm sóc cho Phi Nhi”.
“Diệp sư huynh, đừng quá mệt mỏi a”. Phương Thúy nhi lo lắng nói. Diệp Vân đối Sở Phi Nhi sủng ái trên dưới Thanh Sơn ai cũng đều biết. Trong lòng Phương Thúy Nhi cũng rất hâm mộ cùng đố kị. Nhưng mà Phương Thúy Nhi hiểu rõ, nếu như biểu hiện ra là chán ghét Sở Phi Nhi vậy thì vĩnh viễn sẽ không chiếm được cảm tình của Diệp Vân. Nhưng nếu như không màng tới gì đến chăm sóc cho Sở Phi Nhi, trong lòng Diệp Vân nhất định sẽ nhớ nàng.
“Ừm. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi”. Diệp Vân mỉm cười nói .
Phương Thúy Nhi quay trở về, nhưng mà, sau lần này, liền không thấy xuất hiện nữa. Có lẽ, nên nói không còn sống mà xuất hiện nữa.
Vào lúc ban đêm, Phương Thúy Nhi đã chết.
Vào buổi trưa ngày hôm sau trong một góc phòng của Đông Đường có đệ tử phát hiện thi thể dữ tợn của nàng
Phương Thúy Nhi chết một cách lạ lùng như vậy Diệp Vân cũng không có biết được. Đơn giản là vì thi thể của Phương Thúy Nhi đến buổi trưa mới phát hiện, mà sáng sớm hôm đó Diệp Vân được báo có người tới tìm ‘hắn’, nói là có chuyện quan trọng. Người nọ đang ở phòng tiếp khách chờ Diệp Vân.
Diệp Vân trong lòng buồn bực, là ai đến tìm mình vậy? Gần đây sao mà có nhiều chuyện như vậy?
Khi Diệp Vân đi tới phòng khác, thấy người đến tìm mình kia mà kinh hãi.
Người tới không phải ai khác, chính là người mười năm trước đưa mình tới Thanh Sơn – Phi Kiếm!
~ Hết chương 55 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: