Thiên Ma – Đệ tứ thập ngũ chương

Chính văn đệ tứ thập ngũ chương : Hương Sơn Cốc tới chơi
Đến khi Diệp Vân đem khẩu quyết đọc qua một lượt, lại kinh ngạc phát hiện một chuyện. Tiếu Khinh Trần nói cho Diệp Vân không chỉ là khẩu quyết của tam hệ pháp thuật nàng am hiểu, mà còn có thêm cả hai loại còn lại. Mặc kệ, dù sao cũng là nói cho mình, không nên nói không cần.
 
“Đi, đi thử một chút uy lực của pháp thuật cao cấp Hỏa Hệ pháp thuật nào”. Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Dạ”. Diệp Vân gật gật đầu đồng ý, chuẩn bị đi gọi Bạch Hổ còn đang trong mộng dậy.
“Cũng tốt, mang theo nó đi, lát sau cũng tiện mang ngươi trở về”. Tiếu Khinh Trần cười híp mắt nói. Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, còn phải đưa về sao, không phải chỉ là thể nghiệm một chút uy lực thôi sao, đến mức khiến mình không thể bay về được sao?
Diệp Vân ôm theo Bạch Hổ còn đang buồn ngủ mông lung ngự kiếm bay theo sau lưng Tiếu Khinh Trần ra khỏi nhà, bay thẳng tới chỗ mà Diệp Vân dừng lại đầu tiên khi vừa tới Thanh Sơn bí cảnh này. Chính là thung lũng cây ngô khổng lồ kia.
“Diệp nha đầu, đi, hái nhiều hoàng kim quả của ta xuống đây, sau đó đặt trên mặt đất trống kia”. Tiếu Khinh Trần ưu nhã bay giữa không trung chỉ huy.
Diệp Vân nghe thấy lời này của Tiếu Khinh Trần, khóe miệng bắt đầu co quắp. Người thần kinh này, lại muốn dùng cách này để thử nghiệm pháp thuật cao cấp của mình, thật đúng là không lãng phí. Khắp thiên hạ người tùy ý như vậy chắc cũng chỉ có Tiếu Khinh Trần .
Khó chịu cực kỳ khó chịu, nhưng Diệp Vân vẫn dựa theo lời Tiếu Khinh Trần mà đi làm, chặt thật nhiều cây ngô, chất đống trên mặt đất. Những cây ngô lớn xếp lại thành một gò núi lớn, trong mắt ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt.
“Đến đây đi, Diệp nha đầu, thử chiêu Luyện Ngục Hỏa Hải ta dạy cho ngươi xem nào”. Tiếu Khinh Trần hài lòng nhìn một ngọn núi ngô nhỏ kia gật gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng, nhiều như vậy, nổ bỏng lên thì, wow ~~~
Diệp Vân liền hiểu Tiếu Khinh Trần là muốn ăn bỏng, nhưng mà nếu dùng lửa lớn như vậy, lại không có cái gì bọc ngô lại, vậy thì sẽ bị đốt thành tro, mà không phải là bỏng nữa
“Tiếu lão đại, không có nồi, một mồi lửa của ta phóng tới toàn bộ hàng km uả của ngài sẽ cháy đen “. Diệp Vân buông tay nhắc nhở Tiếu Khinh Trần.
Tiếu Khinh Trần sờ sờ cằm, nhớ lại ngày đó quả thật là  Diệp Vân có dùng một cái nồi thật lớn thì phải
“Cái này dễ thôi”. Tiếu Khinh Trần loáng một cái vung tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Vân cùng Bạch Hổ, những cây ngô chồng chất như núi kia giống như có sinh mệnh tự động đứng lên, từng hạt từng hạt ngô một bay ra giữa không trung, sau đó vẽ một đường cong xinh đẹp, tự động nhảy vào trong một vùng kết giới trong suốt. Kết giới chậm rãi bay lên, đem tất cả những hạt ngô ở bên trong bay giữa không trung. Tiếu Khinh Trần híp mắt nói, “Được rồi, nha đầu”.
Diệp Vân hết chỗ nói rồi, người này vì ăn thật đúng là biện pháp gì cũng đều nghĩ ra được, thực sự là thật tài tình, pháp thuật bị hắn vận dụng đến tận trình độ như vậy, quả là cực phẩm luôn ấy chứ.
Diệp Vân hơi híp mắt, nhìn kết giới thật lớn kia, ngưng thần bắt đầu vận công.
“Địa Ngục Lưu Hỏa!” Diệp Vân khẽ quát một tiếng, hai ngón tay vung lên trong không trung tạo thành một đường cung, một ngọn lửa bàng bạc mà kinh khủng tràn ra, ở giữa không trung tạo ra một bức tường lửa thật lớn sau đó xông thẳng về phía kết giới  Tiếu Khinh Trần đã tạo ra.
Những tiếng ‘bùm bùm’ vang lên khắp nơi trong khe núi, trong kết giới những hạt ngô nổ tung, đã thành một đống bỏng lớn vô cùng.
Khuôn mặt Tiếu Khinh Trần rạng rỡ hài lòng, vươn ngón tay quơ giữa không trung, kết giới dưới tay hắn nghe lệnh mà bắt đầu chuyển động, giống như một chiếc nồi thật lớn mà trong suốt.
Sau khi thi triển ra pháp thuật cao cấp Địa Ngục Lưu Hỏa, Diệp Vân quả nhiên cảm thấy như mất hết sức lực, linh lực trong cơ thể tựa như đã hao phí mất một nửa. Trong không khí từng đợt nóng vô cùng truyền tới, ngọn lửa lớn vô cùng kia một lúc lâu vẫn chưa biến mất. Pháp thuật cao cấp của Hỏa hệ thật đúng là lợi hại!
“Chủ nhân, người không sao chứ?” Bạch Hổ nhìn thấu sự khác thường của Diệp Vân, vội khôi phục nguyên hình để cho Diệp Vân dựa vào người nó.
“Không có việc gì, ta vẫn tốt”. Diệp Vân gật gật đầu, thầm nghĩ mới chỉ thi triển một lần pháp thuật cao cấp thôi mà đã khiến mình mệt mỏi như vậy, nếu như liên tục thi triển hai thậm chí là ba lần, vậy thì mình sẽ như thế nào đây?
“Diệp nha đầu, không tệ. Uy lực của pháp thuật chính là dựa vào linh lực của người thi triển mà xem xét. Như ngươi vậy đã là không tồi rồi”.Tiếu Khinh Trần nhìn không chớp mắt vào đám bỏng vàng óng ở bên trong kết giới, ngay cả đầu cũng không quay lại nhàn nhạt nói.
Diệp Vân cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, nhỏ giọng nói thầm câu: ” Đến Thanh Sơn bí cảnh cuối cùng cũng không uổng công”.
“Hả?” Tiếu Khinh Trần lại nghe được Diệp Vân lẩm bẩm, có chút kinh ngạc nói, “Các ngươi gọi nơi này là Thanh Sơn bí cảnh?”
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Tiếu Khinh Trần có chút nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ ở đây không phải?”
“Ha ha”. Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên nở nụ cười, “Nơi này cách nơi ngươi vừa nói là vô cùng vô cùng xa. Người đưa ngươi tới đây công lực cũng không hề thấp nha”.
Diệp Vân có chút kinh ngạc, rốt cuộc thì đây là nơi nào? Giọng điệu của Tiếu Khinh Trần rất rõ ràng đây cũng không phải là nơi thuộc về Thanh Sơn, mà là bị người Thanh Sơn gọi là Thanh Sơn bí cảnh! Diệp Vân không có mở miệng nói rằng người đưa nàng tới đây không phải là một người, mà là năm vị trưởng lão hợp lực phát công đưa tới.
“Diệp nha đầu, ta sẽ nhớ ngươi đấy, ha ha, có lẽ có ngày ta sẽ tới tìm ngươi”. Tiếu Khinh Trần chợt mỉm cười nói ra một câu khiến Diệp Vân kinh ngạc.
“Ngài đã sớm biết rằng ta sẽ đi?” Diệp Vân kinh ngạc.
“Nên đi đương nhiên sẽ đi, lúc nào nên ở dương nhiên sẽ ở”. Tiếu Khinh Trần cũng không nói rõ, mà úp úp mở mở nói câu này.
Diệp Vân giật mình, trầm mặc lại.
“Chủ nhân, có điều thời gian còn chưa có tới đâu, phải ở chỗ này đủ năm tháng mấy lão đầu kia mới gọi người trở về nha”. Bạch Hổ dùng ý thức gia tiếp với Diệp Vân  .
“Hiện giờ ta không để cho các ngươi đi. Còn ở ngày nào thì làm đồ ăn ngon cho ta ngày đó, trong nhà có một chút sách quý về pháp thuật coi như là thưởng cho ngươi”. Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên nói tiếp một câu khiến Bạch Hổ cùng Diệp Vân kinh hãi. Bạch Hổ là dùng ý thức giao tiếp với Diệp Vân, không ngờ rằng Tiếu Khinh Trần lại có thể nghe được!
“Được”. Diệp Vân có chút không tự nhiên, “Vì sao ngài lại phải dạy ta nhiều thứ như vậy?”
“Ta vui vẻ”. Tiếu Khinh Trần nhàn nhạt cười, bay về phía bỏng ngô kia không thèm nói thêm gì nữa.
Diệp Vân cũng nhàn nhạt nở nụ cười, nam nhân này  ~~ tính cách cũng giống như mình tùy ý mà ác liệt vô cùng.
Trong những ngày kế tiếp, Diệp Vân mỗi ngày sau khi làm tốt đồ ăn cho Tiếu Khinh Trần, liền chui vào trong phòng xem những bí tịch mà Tiếu Khinh Trần đưa cho. Ngạc nhiên thấy loại pháp thuật cổ quái nơi nào cũng có, rất nhiều thứ căn bản Diệp Vân chưa từng nghe qua, cũng như chưa bao giờ thấy.
Năm tháng rất nhanh liền trôi qua, ở trong khoảng thời gian này, Diệp Vân giống như thoát thai hoán cốt, mà chính nàng lại hoàn toàn không có cảm giác. Ở đây là năm tháng, mà ở Thanh Sơn là năm ngày.
Trong năm ngày này, Thanh Sơn có khách tới chơi, khách đến từ Hương Sơn Cốc.
“Đệ tử Hương Sơn Cốc – Bạch Tố Trinh ( Cảnh Nhược Lan ) bái kiến Thanh Sơn chưởng môn, các vị trưởng lão”. Hai bóng người mặc quần áo phấn hồng duyên dáng yêu kiều đứng giữa đại điện khách khí hành lễ với chưởng môn cùng mấy vị trưởng lão.
“Ha hả, hai vị đệ tử của Hương Sơn cực khổ rồi”. Chưởng môn Thanh Giản cười mỉm nói.
“Đây là thư của sư phụ gửi cho lão nhân gia ngài. Chúng con lần này tới đây là để nói lời cảm tạ”. Bạch Tố Trinh lấy ra một phong thư tiến lên cung kính đưa cho chưởng môn Thanh Giản tiếp tục nói, “Lần trước chúng con gặp phải kẻ xấu của Vạn Cổ Quật, may mà được Diệp Vân sư huynh cùng Đoàn Dật Phong sư huynh cứu giúp. Nếu như không nhờ hai vị sư huynh, con cùng sư muội cũng đã chết dưới thủ đoạn tàn độc của người Vạn Cổ Quật “.
“Ha hả, đây là việc phải làm, không cần nói cảm ơn?” Chưởng môn Thanh Giản cười mỉm nói, mở thư ra đọc sau đó gật gật đầu nói, “Lời sư phó các con ta cũng đã biết. Ta sẽ viết phong thư cho các con mang về. Các con đi đường cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi”. Chưởng môn nói xong liền gọi một đồ đệ Thanh Sơn dẫn hai vị đệ tử Hương Sơn Cốc đến nơi nghỉ ngơi.
“Đa tạ chưởng môn”. Hai vị đệ tử Hương Sơn Cốc chắp tay tạ ơn sau đó đi theo đệ tử Thanh Sơn đi xuống.
“Chuyện gì vậy?” Thanh Xuyên nóng nảy vội vàng hỏi ngay.
“Ha hả, chuyện tốt”. Chưởng môn Thanh Giản cười híp mắt xoay người, đem thư đưa cho Thanh Phồn, trêu chọc nói, “Ngày ấy đồ đệ bảo bối của Thanh Dịch sư đệ cùng Thanh Phồn cứu đồ đệ bảo bối của người ta, người ta là tới để nói lời cảm ơn, còn mời đồ đệ bảo bối của các người đến Hương Sơn cốc du ngoạn”.
“A?”
“A?”
Hai tiếng ‘A’ vang lên đều có chút khó hiểu, cảm tạ phải dùng tới cách như vậy sao? Hương Sơn Cốc luôn luôn không cho phép nam nhân tiến vào. Tiếp khách cũng chỉ là ở khách lâu bên ngoài.
“Sợ là chưởng môn Hương Sơn cốc chuẩn bị chọn phu quân cho đồ đệ bảo bối của mình đi?” Người luôn luôn ít lời – Thanh Tùng, mỗi lần không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì kinh người.
“A –! ! !” Lần này là hai lão đầu thất thố hét to.
~ Hết chương 45 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

One thought on “Thiên Ma – Đệ tứ thập ngũ chương

  1. ella 25/11/2013 lúc 07:32 Reply

    Chuyện này hay quá nhưng liệu sau này DV có trở thành ma nữ kiểu như trong mấy truyện ngôn tinh khác ko nhỉ? ko thich kiểu thế lắm

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: