Thiên Ma – Đệ tứ thập nhị chương

Chính văn đệ tứ thập nhị chương :Nguy hiểm!
Diệp Vân cúi đầu nhìn Nguyệt Luân trên mu bàn tay mình không nói nên lời.
“Diệp nha đầu, thử câu thông cùng với vũ khí của ngươi xem, linh hồn của các ngươi phải liên kết với nhau mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất”. Tiếu Khinh Trần bỏ lại một câu mờ ảo như vậy liền chuẩn bị rời đi.
“Này, lão đại, không phải chứ, có vẻ như cuối cùng ngài vẫn chưa có dạy cho ta cái gì cả?” Diệp Vân khôi phục tinh thần, lên tiếng gọi Tiếu Khinh Trần. Ngoại trừ tâm pháp cùng khẩu quyết của ‘Vô’ kia khắc vào trong đầu, sau đó lại nói linh hồn phải cùng Nguyệt Luân liên kết, hình như cũng chưa có dạy được cái gì thực dụng đi?
Tiếu Khinh Trần ngừng lại, xoay người nhìn Diệp Vân, hơi chút trầm tư: “Ngươi hãy đi đến ngọn núi kia, trong khe núi kia có một khối thạch bích lớn, những thứ khắc phía trên đó hẳn là sẽ hữu dụng với ngươi”. Diệp Vân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía đông, quả nhiên là một dãy núi thật lớn. Tiếu Khinh Trần lại bổ sung: “Thuận tiện bắt một số chim nhỏ ở nơi đó về nướng ăn. Mau đi đi, về sớm một chút”.
“Dạ”. Diệp Vân không có hoài nghi, ngự kiếm bay lên không trung, mang theo Bạch Hổ cùng nhau bay về phía đông.
Tiếu Khinh Trần nhìn theo bóng lưng Diệp Vân rời đi, nơi đáy mắt có một tia thầm trầm nhàn nhạt ít người phát hiện.
“Chủ nhân, chẳng lẽ trên khối thạch bích kia sẽ có tâm pháp mà cao nhân nào khắc lại?” Bạch Hổ ôm cổ Diệp Vân suy đoán.
“Ai biết, đi xem sẽ biết”. Diệp Vân vận công, bay nhanh hơn. Bạch Hổ quay đầu, nhìn lại Tiếu Khinh Trần càng ngày càng cách xa bọn họ, trong mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.
Khi Diệp Vân cùng Bạch Hổ đến khe núi sâu kia, trước mắt hai người liền sáng ngời, cả hai đều bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Đây chính xác là một biển hoa! trong hẻm núi này kéo dài đến vô tận, trong cốc tất cả đều là hoa. Muôn tía nghìn hồng, liên miên bất tận. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa kia trong gió nhẹ nhàng dập dềnh, hương thơm xông vào mũi khiến người ta say mê.
“A, chủ nhân, đây là loài hoa gì vậy?” Bạch Hổ hiếu kỳ bay xuống cổ Diệp Vân, nhìn nhìn những đóa hoa phía dưới, nhưng đã trải qua bài học lúc trước, không dám tới gần hay đụng chạm vào.
Diệp Vân nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Bạch Hổ, tự nhiên biết là vì sao. Diệp Vân nở nụ cười: “Yên tâm, hoa này sẽ không ăn thịt người. Là hoa hồng”.
“Hoa hồng?” Bạch Hổ trừng lớn con ngươi nhìn những đóa hoa dưới chân mình, “Có màu trắng, có phấn hồng, xanh lam, nhiều loại màu sắc như vậy mà đều là hoa hồng sao? Chưa từng nghe qua”.
Diệp Vân nở nụ cười, không ngờ rằng tới đây lại có hoa hồng, hơn nữa lại còn nhiều như thế. Thực sự là thần kỳ. Diệp Vân phóng mắt nhìn khắp nơi, liền thấy được rất nhiều loài hoa không phải mùa của nó nhưng trong cốc đều đang nở rộ.
“Chủ nhân ~~ cho người”. Bạch Hổ vươn chân ngắt một đóa hoa phấn hồng gài lên tóc mai Diệp Vân.
Diệp Vân nở nụ cười, cũng không tránh ra, mặc cho Bạch Hổ gài hoa lên. Nhìn biển hoa trước mắt, trong lòng Diệp Vân cũng thoải mái hơn, tạm thời quên đi những chuyện khác.
“Chủ nhân là xinh đẹp nhất”. Bạch Hổ hắc hắc cười, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, vậy mà lần này chủ nhân lại không tóm lấy đuôi mình quăng đi mà để cho mình cài hoa như vậy.
Diệp Vân quay đầu nhìn xung quanh tìm khối thạch bích mà Tiếu Khinh Trần đã nhắc tới kia, nhưng mà xung quanh không hề có khối thạch bích nào giống như Tiếu Khinh Trần đã miêu tả.
“Chúng ta đến phía trước xem một chút”. Diệp Vân ngự kiếm bay về phía trước.
“Grrào ~~~~!” Bỗng nhiên, một tiếng gầm rung trời vang lên phía sau Diệp Vân cùng Bạch Hổ, trong thanh âm đó tràn ngập phẫn nộ khiến người khác run sợ. Trong nháy mắt, Diệp Vân cùng Bạch Hổ cảm thấy không khí phía sau lưng nóng bừng lên.
“Chủ nhân, cẩn thận!” Bạch Hổ quát lớn một tiếng, nhanh nhẹn nhảy vọt sang một bên, Diệp Vân cũng rất nhanh né tránh .
Trong nháy mắt khi hai người vừa né tránh, một ngọn lửa xuyên qua nơi hai người vừa đứng. Ngọn lửa này không phải là nóng bình thường khiến Diệp Vân trong lòng có dự cảm mãnh liệt. Đây không phải là ngọn lửa bình thường!
       Diệp Vân cùng Bạch Hổ sau khi né tránh mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy một con thú khổng lồ đang lao tới, so với nguyên hình của Bạch Hổ còn to hơn gấp mấy lần. Trên lưng có một đôi cánh màu đen, đầu hình trâu, trên bốn chân lóe ra ánh sáng sắc bén, những chiếc vảy trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, tản ra mùi khó chịu, hiển là trên lớp vảy đó có kịch độc. Mà cự thũ mũi thở hổi hển, dường như đang vô cùng  phẫn nộ.
Ngọn lửa vừa rồi là do con cự thú này phát ra? Diệp Vân cùng Bạch Hổ liếc nhìn nhau, lại theo ánh mắt của con cự thú kia dời đến bông hoa trên tai Diệp Vân, một người một hổ trong lòng có chút hiểu được. Khe núi này chỉ sợ chính là địa bàn của cự thú kia, biển hoa này tự nhiên cũng là của nó. Người khác xông vào địa bàn của nó đương nhiên là khiến nó căm tức, có điều nó cứ nhìn chằm chằm bông hoa trên tai Diệp Vân làm cái gì? Chẳng lẽ hoa này cũng thuộc về nó ? Không thể nào.
Không cho Diệp Vân cùng Bạch Hổ chút thời gian phản ứng lại, cự thú lao nhanh đánh tới.
“Chủ nhân, đi”. Bạch Hổ trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, vọt tới bên người Diệp Vân chở Diệp Vân cấp tốc bay lên bầu trời.
“Grrào ~~~” tiếng rống giận của con cự thú kia vang vọng khắp chân trời vang lên sau lưng Diệp Vân cùng Bạch Hổ, làm cho người ta trong lòng run sợ. Bạch Hổ trong lòng càng kinh ngạc, tốc độ của con cự thú này lại cực nhanh như vậy, theo sát phía sau mình không buông.
“Bạch Hổ, xuống!” Diệp Vân bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, cả người nằm rạp trên người Bạch Hổ. Bạch Hổ nghe vậy lập tức lao xuống phía dưới, trên đầu một ngọn lửa nóng kinh người xẹt qua.
Nóng quá! Diệp Vân kinh hãi, rốt cuộc đây là lửa gì vậy? Hỏa cũng là một trong những pháp thuật mà Diệp Vân am hiểu, Diệp Vân ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, muốn khống chế ngọn lửa mà cự thú kia đã phun ra, nhưng mà ngọn lửa kia một chút cũng không hề nghe theo sự sai khiến của Diệp Vân. Vẫn như cũ mỗi lớp lửa lại càng thêm mạnh bạo đánh úp về phía Diệp Vân cùng Bạch Hổ.
“Bạch Hổ, đi đến gần mép hồ”. Diệp Vân trong lòng lo lắng, tốc độ của cự thú này quá nhanh, từ trong miệng lại phun ra hỏa diễm không hề tầm thường, trên lớp vẩy của nó lại có độc, nếu như để cho nó tiếp cận lại thì hậu quả thực là không thể tưởng tượng được. Nếu nó có thể phun lửa, vậy thì nước mới có thể áp chế được nó.
Bạch Hổ tuyệt không dám sơ suất, nhanh như chớp liều mạng bay đi, cảm giác cực nóng phía sau càng ngày càng mãnh liệt, cũng chứng tỏ cự thú kia cũng đang ngày càng tới gần. Tốc độ thật nhanh! Sau khi tới nơi này, ngoại trừ gặp phải tốc độ biến thái như Tiếu Khinh Trần, thì đó chính là cự thú này đây.
“Nhanh lại gần hồ nước”. Diệp Vân vừa thấy ánh sáng lóng lánh trên mặt nước vội vàng bảo Bạch Hổ bay về phía đó.
“Dạ, chủ nhân”. Bạch Hổ trầm giọng bay nhanh về phía hồ nước kia.
“Khuynh xuyên lưu thủy!” Diệp Vân khẽ quát một tiếng, xuất ra pháp thuật thuộc trung cấp của Thủy Hệ pháp thuật. Một cột nước khổng lồ xuất hiện đánh thẳng về phía cự thú kia.
Cự thú không kịp né tránh, trực tiếp bị cột nước khổng lồ đó đánh vào.
“Tư tư tư ~~~” tiếng vang thật lớn tràn đầy mặt hồ. Cột nước lớn kia cùng với ngọn lửa cự thú phun ra va chạm vào nhau trong không trung, tạo ra thanh âm khiến người ta sởn tóc gáy.
Diệp Vân cùng Bạch Hổ quay đầu nhìn lại, an toàn rồi sao?
“Grào ~~~! ! !” Tiếng rống càng thêm phẫn nộ chọc phá bầu trời, bọt nước còn chưa tan hết, một luồng lực hung mãnh đánh về phía Diệp Vân cùng Bạch Hổ.
~ Hết chương 42 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: