Thiên Ma – Đệ tứ thập nhất chương

Chính văn đệ tứ thập nhất chương : Vốn là tuần hoàn
“Đi điều tra cái gì?” Lạc Tâm Hồn nơi đáy mắt hiện lên một chút rung động nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã không thấy, không ai thấy được.
 
Chưởng môn Thanh Huy có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lạc Tâm Hồn chủ động hỏi phải đi điều tra cái gì. Trước đây mỗi khi chưởng môn phân công nhiệm vụ hắn đều chấp hành, chưa bao giờ hỏi nhiều một câu. Mặc dù Thanh Huy có  chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi ra miệng, chỉ là nghiêm mặt nói: “Lần này để con mạo hiểm đến Thanh Sơn, là bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở bất bình thường nơi đó, giống như có chút kỳ quái gì đó đang bắt đầu rục rịch”.
Lạc Tâm Hồn hơi nhíu mày, lại là người kia nói sao?
“Cho nên?” Lạc Tâm Hồn thản nhiên hỏi tiếp.
“Vì thế muốn con đến đó điều tra rõ xem có dị vật gì đang rục rịch tại đó”. Thanh Huy có chút phức tạp nhìn khuôn mặt không hề có chút biểu tình nào của Lạc Tâm Hồn, trong lòng dâng lên một nỗi đau thương, đứa bé này, chung quy cũng là do mình khiến cho nó biến thành như vậy.
“Được”. Lạc Tâm Hồn cũng không nói thêm điều dư thừa gì cả, đồng ý sau đó xoay người ra ngoài.
“Tâm Hồn, con ~~” Thanh Huy lên tiếng gọi, trong mắt có chút không đành lòng cùng phức tạp, “Con nghỉ ngơi trước đã rồi hãy đi?”
“Không cần”. Lạc Tâm Hồn ngay cả đầu cũng không hề quay lại, hờ hững đi ra đại điện. Bên ngoài cửa đại điện khuôn mặt Địch Sát Nhân có chút sợ hãi, hiển nhiên hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Lạc Tâm Hồn vẫn không hề liếc nhìn Địch Sát Nhân lấy một cái, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn rời đi.
Địch Sát Nhân nhìn theo bóng lưng Lạc Tâm Hồn , nhíu nhíu mày vội vàng xoay người vào đại điện. Vừa vào đại điện liền thấy trên mặt chưởng môn Thanh Huy có bất đắc dĩ cùng đau lòng.
“Sư phó ~~” Địch Sát Nhân có chút không đành lòng, nhẹ nhàng lên tiếng gọi.
“Sát Nhân, con đã đến rồi”. Bất đắc dĩ cùng đau lòng trên mặt Thanh Huy nháy mắt không thấy đâu, mỉm cười nhìn Địch Sát Nhân.
Địch Sát Nhân trong lòng thở dài một tiếng, không nhắc lại nữa mà chuyển đề tài nói: “Sư phó, tại sao lại muốn Lạc sư huynh đến Thanh Sơn mạo hiểm vậy chứ? Những người đó có quan hệ gì với chúng ta đâu? Chúng ta sao phải để tâm những điều này chứ?” Địch Sát Nhân càng nói càng căm tức, cái gọi là danh môn chính phái kia toàn là những kẻ cực kỳ dối trá, vì sao sư phó muốn làm như vậy?
“Vì muôn dân”. Trên mặt Thanh Huy hiện lên nụ cười thản nhiên.
Chó má! Địch Sát Nhân ở trong lòng thầm mắng, tại sao phải vì muôn dân mà bận tâm, sinh tử của những người đó thì có quan hệ gì tới Vạn Cổ Quật chứ? Chẳng lẽ sư phó đã quên vài thập niên trước các đại môn phái đã vây quét tàn nhẫn Vạn Cổ Quật sao? Ở trong mắt mọi người Vạn Cổ Quật chính là tà phái, nếu đã là tà phái thì cần gì phải uổng phần tâm sức này? Thực sự là ăn no rửng mỡ, lại cố sức mấy chuyện không đâu!
“Sát Nhân, ta biết con đang suy nghĩ gì”. Thanh Huy mỉm cười nhìn Địch Sát Nhân chậm rãi nói, “Đúng, ở trong mắt những người đó, chúng ta không từ thủ đoạn mà tu luyện. Thế nhưng, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé), mà chúng ta cũng không phải là lấy toàn bộ nội đan của yêu thú. Thế giới này, vốn là một vòng tuần hoàn, tuần hoàn vô cùng. Đáng tiếc, những người đó không hiểu ~~ “
Địch Sát Nhân gãi gãi đầu, kỳ thực hắn nghe không hiểu sư phó đang nói cái gì. Nhưng mà, nói chung một câu, những kẻ miệng đầy chính nghĩa tự xưng danh môn chính phái đều đáng chết!
“Được rồi, Sát Nhân, ngươi lui ra đi. Mấy ngày này hãy luyện tốt bộ tâm pháp ta đã truyền cho ngươi, không được gây chuyện nữa. Thanh huy có chút nghiêm túc nói.
“Dạ, đệ tử hiểu rõ”. Địch Sát Nhân thi lễ sau đó lui xuống.

Thanh Huy ngồi một mình trên đại điện, lẳng lặng nhìn đại điện trống trải, thở dài một hơi mới đứng lên rời đi.

 

Lúc này Diệp Vân đang ở Thanh Sơn bí cảnh ngồi bên một bờ sông phiền muộn chọc chọc đất, mỗi ngón tay hạ xuống lại có một cái lỗ, sao xuyên thế nào cũng là lỗ.
“Chủ nhân ~~” Bạch Hổ có chút bất đắc dĩ nhìn đang phiền muộn chọc chọc mặt đất – Diệp Vân mở miệng gọi.
“Vì sao mỗi lần ta xuyên đều có lỗ, người kia đâm cái bàn, trên bàn lại không có lỗ? Thuộc tính ‘Vô’ rốt cuộc phải như thế nào mới có thể hiểu thấu đáo đây?” Diệp Vân buồn khổ ngừng lại, nhìn xung quanh toàn là những lỗ nhỏ do ngón tay mình tạo ra bĩu môi.
“Này ~” Bạch Hổ gãi gãi lỗ tai mình, trả lời không được .
“Diệp nha đầu, gấp cái gì? Lúc trước để hiểu thấu đáo ta cũng đã mất năm nghìn năm”. Bỗng nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Tiếu Khinh Trần đột nhiên vang lên phía sau lưng Diệp Vân.
Diệp Vân nhìn trời, thực bất đắc dĩ. Tiếu lão đại hình như rất thích lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện phía sau lưng người khác để nói chuyện. Chờ một chút! Diệp Vân chợt quay đầu lại nhìn vẻ mặt bình thản đang cười của Tiếu Khinh Trần. Hắn nói, hắn phải mất đến năm ngàn năm mới hiểu thấu đáo? Vậy, hắn đã bao nhiêu tuổi?
“Cái kia, Tiếu tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngài bao nhiêu tuổi rồi?” Diệp Vân cẩn thận từng li từng tí hỏi, trong lòng cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng.
“Ta sao~~” Tiếu Khinh Trần ngồi xuống, khổ não sờ sờ cằm của mình, “Hình như là một vạn ba ngàn năm, à, không, có lẽ là một vạn năm nghìn, hay là một vạn tám nghìn?”
Bạch Hổ cùng Diệp Vân sau gáy đầy mồ hôi, lão yêu quái vạn năm này! Bạch Hổ cũng kinh ngạc, truyền thừa ký ức của nó cũng chỉ có mấy nghìn năm mà thôi, mà nam nhân này tồn tại những vạn năm. Hắn rốt cuộc là người hay là yêu?
“Vậy ta còn hiểu thấu đáo cái rắm”. Diệp Vân nhịn không được mắng thô tục. Năm nghìn năm mới hiểu thấu đáo? ! Mình có thể sống đến một nửa năm nghìn năm cũng đã là kỳ tích!
“Ha hả ~~” Tiếu Khinh Trần nở nụ cười, chớp mắt quang cảnh xung quanh liền thay đổi.
Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, có gì buồn cười chứ ? Không ngờ nam nhân này lại là một ông vua bịp bợm.
“Diệp nha đầu, không nên bi quan như vậy. Ta sắp sửa nói bí quyết cho ngươi đây, còn ngươi có thể hiểu được thấu đáo hay không thì còn xem ở tạo hóa của ngươi”. Tiếu Khinh Trần tay phải bỗng nhiên tạo thành một tư thế kỳ quái, bắn vào trán Diệp Vân .
Diệp Vân trong nháy mắt cả người cứng đờ, rất nhiều văn tự kỳ quái cứ như vậy mà trào vào trong đầu nàng, phức tạp vạn phần, hoàn toàn không thể hiểu được. Chờ Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy Tiếu Khinh Trần đã đứng trên một tảng đá cạnh bờ sông, vươn tay phẩy nhẹ trước mặt một cái, tạo thành từng đợt gợn sóng.
Núi xanh, nước biếc, người đẹp, trong nháy mắt, Tiếu Khinh Trần phảng phất đem tất cả dung hợp lại với nhau một cách tự nhiên như vậy, trở thành phụ trợ cho hắn. Kinh diễm hút hồn người.
“Tiếu tiền bối, đổi lại đi, ngài dạy như vậy thực là quá hư vô mờ mịt, ta cũng không biết lúc nào mới có thể hiểu thấu đáo”. Diệp Vân vô sỉ yêu cầu Tiếu Khinh Trần đổi cách dạy.
Tiếu Khinh Trần khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, xoay người lại nói: “Diệp nha đầu, thứ gì đó trên mu bàn tay ngươi cũng thực thú vị”.
Nguyệt Luân? Diệp Vân cúi đầu nhìn Nguyệt Luân vẫn luôn yên lặng nằm trên tay, từ sau khi tới Thanh Sơn bí cảnh cũng chưa có sử dụng Nguyệt Luân.
“Nhưng mà, với thực lực hiện tại của ngươi ngay cả một phần mười uy lực của nó cũng không phát huy được”. Ngay sau đó, lời nói của Tiếu Khinh Trần  làm cho Diệp Vân giật mình.
Uy lực của Nguyệt Luân? Ngoại trừ lần đó dùng nó chặt đứt cánh tay của nam tử Vạn Cổ Quật kia mình cũng không có sử dụng qua nó. Lần đó uy lực của Nguyệt Luân cũng đã khiến cho mình kinh hãi, sắc bén mà lãnh khốc. Còn nhớ rõ khi vừa mới tìm thấy Nguyệt Luân, nó thì thầm đã đợi năm nghìn năm. Nguyệt Luân uy lực rốt cuộc là thế nào ?
“Diệp nha đầu, đem thứ gì đó trên mu bàn tay ngươi đưa cho ta”. Tiếu Khinh Trần đi tới bên cạnh mềm nhẹ nói.
Diệp Vân giật mình, nhưng vẫn lấy Nguyệt Luân xuống, làm cho Nguyệt Luân khôi phục nguyên trạng giao cho vào tay Tiếu Khinh Trần.
“Diệp nha đầu, nhìn kỹ”. Tiếu Khinh Trần mỉm cười nhận lấy Nguyệt Luân, nắm trong tay sau đó bỗng nhiên dùng sức bổ về phía trước. Một cảm giác áp bách như dời núi lấp biển đánh úp về phía Diệp Vân cùng Bạch Hổ, không khí tựa hồ dao động.
Dưới ánh mắt không thể tin của  Diệp Vân cùng Bạch Hổ, nơi nào Nguyệt Luân bổ xuống, tất cả đều bị bổ ra. Mặt đất, hòn đá, cây cối, ngọn núi xa xa, trong nháy mắt đều bị phân thành hai mảnh, đều bị Nguyệt Luân bổ đôi ra, mặt cắt đều dị thường có quy tắc. Trước mắt không khí cũng lưu động, thậm chí ngay cả không khí cũng như bị cụ thể hóa mà bổ ra! ! ! Có xa lắm không? Diệp Vân ở trong lòng đánh giá, một bổ này vừa xuống, đủ đem bốn trăm mét phía trước mặt Tiếu Khinh Trần hoàn toàn bổ đôi. Thật không thể tưởng tượng nổi!
Như vậy cũng chưa xong, ngay khi Tiếu Khinh Trần yên lặng đem Nguyệt Luân thu lại, mặt đất, cây cối, hòn đá cùng ngọn núi vừa bị bổ đôi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần khôi phục lại nguyên trạng, không có một chút thương tổn nào. Nếu vừa rồi là uy lực của Nguyệt Luân , như vậy hiện tại chính là tác dụng thuộc tính ‘Vô’ của Tiếu Khinh Trần .
Thuộc tính ‘Vô’, rốt cuộc là thứ tồn tại cùng vận dụng ra sao đây?
“Ha hả, xem ra vũ khí của Diệp nha đầu đã nhận chủ rồi, ta ngay cả phân nửa uy lực của nó cũng không phát huy được”. Tiếu Khinh Trần mỉm cười, nhàn nhạt nói đem Nguyệt Luân đưa trả lại cho Diệp Vân.
Uy lực như vậy, nhưng mà lại một nửa uy lực của  Nguyệt Luân cũng chưa có phát huy? !
Diệp Vân kinh ngạc nhìn Nguyệt Luân trong tay, trong lòng thật lâu vẫn không yên.
~ Hết chương 41 ~
Lời tác giả : các vị thân ái a, có muốn xem chuyện gặp gỡ giữa sâu róm tinh cùng hồ ly tinh khi vừa mới xuyên qua hay không? Muốn xem ta sẽ viết cuốn mới. Đại khái sẽ viết một cái phiên ngoại.
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: