Thiên Ma – Đệ tam thập tứ chương

Chính văn đệ tam thập tứ chương :Thụy thú Thủy Kỳ Lân.
Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một cột sóng lớn cao đến mấy trượng, thế tới vô cùng hung mãnh, chỉ trong nháy mắt liền có thể bao phủ Đoàn Dật Phong.
 
Đoàn Dật Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tránh người khỏi cột sóng nước lớn này.
“Yêu nghiệt phương nào?” Đoàn Dật Phong trôi lơ lửng giữa không trung nhìn mặt nước lạnh lùng hỏi.
“ẦM” một tiếng vang thật lớn, trên mặt nước xuất hiện một con quái vật vô cùng lớn, một thân xanh biếc với những lớp vảy như rắn, tứ chi tráng kiện, diện mạo thật là quái dị. Đầu giống rồng, sừng lại như hươu, đuôi như trâu. Đây là con gì? Đoàn Dật Phong kinh ngạc nhìn con quái vật lớn trước mắt, trong lòng bỗng nhiên giật mình một cái, chẳng lẽ là Kỳ Lân thụy thú? Sống ở trong nước hiển nhiên chính là thuộc tính thủy -Thủy Kỳ Lân!
Thủy Kỳ Lân lao ra khỏi mặt nước không để ý đến lời nói của Đoàn Dật Phong, mũi thở hổn hển, bỗng nhiên đánh úp về phía Đoàn Dật Phong. Thoạt nhìn hình như đang rất phẫn nộ? ! Đoàn Dật Phong nhảy lui về phía sau, ánh mắt trầm xuống, đẳng cấp chỉ dưới thần thú – Thủy Kỳ Lân này vì sao lại đột nhiên tập kích mình như vậy? Thủy hệ pháp thuật  Đoàn Dật Phong cũng am hiểu , Đoàn Dật Phong lạnh lùng nhìn Thủy Kỳ Lân đang thở phì phì trên mặt nước, trên tay cũng đã bắt đầu kết ấn phức tạp…
____
Diệp Vân cùng Bạch Hổ ở bên hồ, sau khi nướng cá ăn xong, cảm thấy mỹ mãn liền chuẩn bị lên đường.
“Chủ nhân, không ngờ người nướng đồ ăn lại ngon như vậy”. Bạch Hổ gật gù đắc ý, hài lòng cực kỳ.
Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã không nói gì, Bạch Hổ này rõ ràng có thể không cần ăn cái gì, lại còn tranh ăn cá nướng với mình. “Được rồi, chúng ta về Thanh Sơn. Cứ bay theo hướng này là được”. Diệp Vân ngồi trên lưng Bạch Hổ, chỉ chỉ về một phía dặn dò.
“Dạ, chủ nhân, cam đoan rất nhanh”. Bạch Hổ trên chân vừa phát lực, dang cánh ra phóng lên cao.
Diệp Vân ngồi trên lưng Bạch Hổ cũng vui vẻ thanh nhàn, cúi đầu nhìn tầng tầng mây phía dưới cùng với núi non sông ngòi phía dưới, quả thực là so với mình ngự kiếm phi hành vừa nhanh lại vừa cao hơn. Khi Diệp Vân cùng Bạch Hổ trở lại Thanh Sơn, cái bóng lớn của Bạch Hổ bao phủ lấy bầu trời của Thanh Sơn, sau khi các đệ tử Thanh Sơn đều thấy rõ ràng người đến là Diệp Vân cùng Bạch Hổ, toàn bộ Thanh Sơn đều sôi trào. Các đệ tử Thanh Sơn chạy nhanh đi bẩm báo, vừa bước ra liền thấy một màn khiến cho người ta vừa vui mừng lại khiếp sợ này. Chưởng môn đứng ở cửa đại điện cũng giật mình há hốc miệng, Diệp Vân vậy mà lại có thể thu phục Bạch Hổ? !
Bốn vị chưởng lão khác cùng đều kinh ngạc nhìn trên không giữa quảng trưởng Thanh Sơn Bạch Hổ đang đập cánh còn có Diệp Vân thì cưỡi trên lưng.
“Ha ha ~, không hổ là đồ nhi bảo bối của ta ~ không uổng phí sư phó khổ tâm dạy dỗ ngươi a ~” Thanh Dịch ra vẻ cảm động khóc rống lên, kì thực một giọt nước mắt cũng không lưu, đứng đó gào khan.
Thanh Phồn ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã: “Ngươi dạy cái gì, còn không phải do Diệp Vân thiên tư thông minh. Ngươi cả ngày chỉ có biết ăn ăn rồi lại ngủ ngủ”.
Thanh Dịch trừng mắt, muốn nói gì đó.
“Được rồi, đều im lặng đi”. Thanh Giản có chút đau đầu mở miệng ngăn lại.
“Chưởng môn sư huynh, hiện tại có thể thông cáo, để cho các môn phái tu chân đều biết chuyện này đi”. Thanh Tùng lúc này nhàn nhạt mở miệng.
Mọi người nao nao, lập tức hiểu được dụng ý của Thanh Tùng. Ngoại trừ có thể làm cho các môn phái khác không uổng phí công sức đi tìm Bạch Hổ, còn nói cho bọn họ biết thần thú Bạch Hổ đã thuộc về Thanh Sơn, thực lực của Thanh Sơn càng tiến thêm một bước.
“Được rồi, ta ta sẽ đi ngay bây giờ”. Thanh Xuyên vẫn luôn rất gấp gáp.
“Đi đi”. Không ngờ là chưởng môn Thanh Giản lần này không có trách cứ Thanh Xuyên vội vàng.
Một trận gió thổi qua mọi người, quần áo mấy vị trưởng lão. Bạch Hổ vững vàng đáp xuống phía trước. Diệp Vân xoay người nhảy xuống, đến gần Thanh Dịch cùng mọi người, mỉm cười hành lễ: “Sư phó, chưởng môn, các vị trưởng lão, đệ tử đã trở về”.
“Tốt, tốt, tốt lắm!” Chưởng môn Thanh Giản có chút kích động tiến lên nghênh đón, không ngừng nói vài chữ tốt.
Các nữ đệ tử Thanh Sơn xông tới, đều mở to mắt nhìn Bạch Hổ trước mắt, phát ra chậc chậc tiếng cảm thán. Một thân ảnh xinh đẹp lao vầ phía Diệp Vân: “Sư huynh, sư huynh ~~ huynh đã trở về ~” không phải Sở Phi Nhi còn có thể là ai? Sở Phi Nhi tiến lên đứng ở bên người Diệp Vân, lòng tràn đầy vui mừng sùng bái nhìn Diệp Vân.
“Ừ, ta đã trở về, muội có ngoan ngoãn hay không?” Diệp Vân vươn tay sờ sờ đầu Sở Phi Nhi mỉm cười hỏi.
“Có, có ạ”. Sở Phi Nhi gật đầu thật mạnh, trong lòng vô cùng vui mừng. Trên quảng trường Thanh Sơn các nữ đệ tử đều nhìn chằm chằm Sở Phi Nhi trong đó có đố kỵ lại hâm mộ. Thanh Sơn nhiều nữ đệ tử như vậy, chỉ có Sở Phi Nhi thân thiết nhất với Diệp Vân phong hoa tuyệt đại này. Sở Phi Nhi cũng mở to mắt nhìn Bạch Hổ bên cạnh Diệp Vân. Thần thú nha, lần đầu tiên nhìn thấy, thật là uy phong, thật xinh đẹp.
Sở Phi Nhi cẩn thận từng li từng tí đến gần Bạch Hổ, muốn sờ sờ lên bộ lông đẹp đẽ kia của Bạch Hổ, ai biết Bạch Hổ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, dọa Sở Phi Nhi lui về phía sau, thiếu chút nữa không đứng vững.
Diệp Vân nhíu mày nhìn Bạch Hổ, tên này không phải rất háo sắc sao? Thế nào có mỹ nữ sờ nó, nó lại phản cảm như vậy? Phi Nhi dù sao cũng là tiểu mỹ nữ nha.
Bạch Hổ làm như không thấy ánh mắt của Diệp Vân, ngoảnh đầu sang một bên.
“Phi Nhi, thần thú một khi nhận chủ cũng chỉ thừa nhận chủ nhân của nó. nếu người khác chạm vào nõ, nó sẽ tức giận”. Thanh Dịch lúc này lên tiếng giải thích.
“Thì ra là như vậy”. Sở Phi Nhi gật gật một bộ đã hiểu rõ.
Diệp Vân quay đầu lại nhìn Bạch Hổ, cảm thấy tên này tuy háo sắc nhưng vẫn còn có nguyên tắc ? Vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên trên quảng trường Thanh Sơn bỗng nổi lên một trận cuồng phong, thổi quần áo mọi người bay tán loạn, mắt cũng đều không mở ra được. Quần áo của các nữ đệ tử Thanh Sơn đều bị thổi tung lên. Liên tiếp tiếng thét chói tai của các nữ đệ tử vang lên, đều cuống quít đem quần áo của mình giữ chặt. Bạch Hổ híp mắt mãn nguyện nhìn phong cảnh đẹp trước mắt.
“Bạch Hổ!” Diệp Vân cúi đầu giận dữ mắng, khuôn mặt xấu hổ, tên này, tính tình vẫn háo sắc đáng chết như vậy! Chán ghét người khác chạm vào nó, nhưng nó lại có thể đùa giỡn người như vậy.
Chưởng môn cùng bốn vị trưởng lão đều nhăn mày lại, trận gió này tới có chút kỳ quặc a.
“Ha hả, chưởng môn, sư phó, các vị trưởng lão, không có chuyện gì, đệ tử xin được cáo lui trước”. Diệp Vân rất là xấu hổ cười khan, không thể nói cho bọn họ trận cuồng phong vừa rồi là do Bạch Hổ háo sắc này làm ra.
“Ừ, ngươi cũng mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi thật tốt đi”. Chưởng môn mỉm cười gật gật đầu.
“Diệp sư huynh, chúc mừng huynh”.
“Diệp sư huynh, huynh rất lợi hại”.
“Diệp sư đệ, đệ chính là kiêu ngạo của Thanh Sơn ta”. …
Diệp Vân vừa mới quay đầu lại, các đệ tử Thanh Sơn vây phía sau liền xông tới, đều bảy miệng tám lưỡi chúc mừng, ca ngợi .
“Được rồi, các ngươi, trước hết để cho Diệp Vân đi nghỉ ngơi đi”. Chưởng môn cười làm cho tất cả mọi người tránh ra.
Mọi người thế này mới không đành lòng buông tha.
“Bạch Hổ, đi”. Diệp Vân nói thật nhỏ.
Bạch Hổ lắc lắc đuôi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến thành Bạch Hổ nho nhỏ, đứng ở trên vai Diệp Vân. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà, hình dạng này của Bạch Hổ lại càng khiến cho các nữ đệ tử Thanh Sơn kinh hô một mảnh. Tiểu Bạch Hổ thật đáng yêu a!
“Sư huynh ~~” Sở Phi Nhi đi phía sau kinh hỉ nhìn tiểu Bạch Hổ trên vai Diệp Vân, thật là muốn ôm vào trong ngực một cái a. Nhưng là nhớ lại hành động của Bạch Hổ vừa rồi, cũng không dám vọng động.
“Phi Nhi, để cho sư huynh ngươi đi nghỉ ngơi trước đi”. Thanh Dịch lúc này cũng lên tiếng, ngăn lại Sở Phi Nhi vẫn theo phía sau.
“Dạ”. Sở Phi Nhi ảo não đáp lời, không cam lòng dừng bước.
Diệp Vân quả thực là cũng vô cùng mệt mỏi, mang theo Bạch Hổ về nơi ở của mình, chuẩn bị tắm nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Trong một góc khuất của quảng trường, người vừa mới quay lại Thanh Sơn – Đoàn Dật Phong, Đoàn Dật Phong trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hiển là do trải qua một trận đấu kịch liệt. Bên cạnh Đoàn Dật Phong chính là kẻ đã công kích hắn trên mặt sông – Thủy Kỳ Lân, lúc này Thủy Kỳ Lân nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn, đã bị hắn bắt hàng phục trở thành linh thú của mình. Khi Đoàn Dật Phong mang theo Thủy Kỳ Lân đáp xuống trên quảng trường, lại không phát hiện bất kỳ đệ tử Thanh Sơn nào. Đến gần đại điện một chút, liền nghe thấy đoàn người ồn ào náo động, những tiếng ca ngợi này khiến Đoàn Dật Phong hiểu được, thì ra, Diệp Vân thu phục được Bạch Hổ!
Đoàn người ồn ào náo động vẫn còn chìm đắm trong hưng phấn, không một ai chú ý đến  Đoàn Dật Phong đứng nơi góc kia bên cạnh Đoàn Dật Phong cấp bậc gần với thần thú – thụy thú Thủy Kỳ Lân.
Diệp Vân lại thu phục được Bạch Hổ? ! !
Ánh mắt Đoàn Dật Phong càng lúc càng trầm xuống. Trong lòng càng không ngừng lặp đi lặp lại: Diệp Vân, Diệp Vân, Diệp Vân! ! !
Rốt cuộc, chưởng môn Thanh Giản cũng chú ý tới góc kia có hơi thở không bình thường. Chưởng môn ngẩng đầu nhìn lại, giật mình. Mấy vị trưởng lão cũng nhìn theo ánh mắt của chưởng môn, ngây ngẩn cả người. Các đệ tử Thanh Sơn cả đám cũng xoay người nhìn theo ánh mắt của chưởng môn cùng các chưởng lão nhìn lại, đều ngây người tại chỗ.
Thủy Kỳ Lân? ! !
~ Hết chương 34 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: