Thiên Ma – Đệ tam thập thất chương

Chính văn đệ tam thập thất chương: Kỳ diệu Thanh Sơn bí cảnh (1)
Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong sau khi đi xuyên qua vòng ánh sáng kia, trước mắt sáng ngời, xuất hiện ở trước mặt Diệp Vân chính là một thế giới khác. Khi Diệp Vân thấy thế giới trước mắt, kinh hãi ngây dại. Hình ảnh trước mắt thực đẹp. Núi non trùng trùng điệp điệp xinh đẹp tuyệt trần, trong các khe núi tràn đầy không biết bao nhiêu cây hoa cỏ lớn nhỏ, giữa khe núi là một con sông trong suốt, mắt thường có thể thấy được trong sông có đủ loại các loại cá đầy màu sắc hình dạng khác nhau, bên bờ là các loại động vật nhỏ đang uống nước. Mà hai bên sông là những cây ăn quả không biết tên. Theo con sông nhìn về phía xa xa, một thác nước màu bạc như đổ từ trên trời xuống, lộng lẫy sáng lạn.
“Dát ~~” một tiếng vang thật lớn vang lên trên đầu Diệp Vân, sau đó Diệp Vân trước mắt tối sầm lại, ánh sáng trên đầu như bị thứ gì đó chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời có một con phi điểu thật lớn chậm rãi bay qua. Thật lớn! Diệp Vân ở trong lòng cảm thán, con chim này phải lớn bằng khoảng một nửa sân bóng rổ. Đây là chim gì a?
Được rồi, Đoàn Dật Phong đâu? Diệp Vân quay đầu nhìn nhìn xung quanh, không nhìn tới bóng dáng của Đoàn Dật Phong. Chẳng lẽ chưởng môn bọn họ là cố ý đem mình và Đoàn Dật Phong đưa tách ra ? Bạch Hổ ngồi xổm trên đầu vai Diệp Vân cũng đang đánh giá xung quanh.
“Chủ nhân, nơi này linh khí nặng nề”. Bạch Hổ híp mắt nhìn về phía trước, trực giác nói cho nó biết cái chỗ này không đơn giản.
“Ừ, đúng là một nơi tốt để tu luyện. Nhưng mà chưởng môn bọn họ nói tâm pháp ở đâu vậy?” Diệp Vân nhìn khung cảnh trước mắt tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ muốn mình phải tự mình đi tìm?
“Mấy lão đầu kia có phải đã lừa chủ nhân rồi hay không nha?” Bạch Hổ lắc lắc đuôi, nhe răng nói.
“Sẽ không ~~~” Diệp Vân kiên quyết lắc đầu, nhưng mà vừa mới nói xong, một luồng linh khí sắc bén từ phía sau lưng Diệp Vân đánh úp lại.
“Chủ nhân cẩn thận!” Bạch Hổ hét to một tiếng, cấp tốc nhảy xuống vai Diệp Vân, khôi phục nguyên hình đánh về phía người đánh lén Diệp Vân kia.
“Chờ một chút!” Diệp Vân sau khi tránh thoát được công kích liền nhìn về phía  “Người” vừa đánh lén vội vàng quát bảo Bạch Hổ ngừng lại.
Bạch Hổ nhẹ nhàng nhảy về phía sau, nhảy tới bên người Diệp Vân, căm tức nhìn “người” đột nhiên tập kích Diệp Vân. Đến khi thấy rõ ràng kẻ đó, Bạch Hổ mắt choáng váng, kia đâu phải là người đâu? Rõ ràng chính là một tiểu trư nhi trắng trẻo mập mạp a!
“Là, là heo ~~~”. Bạch Hổ nói chuyện có chút không được rõ ràng lắm. Con heo nhỏ trắng trẻo mập mạp này lại có thể phát ra kình khí tấn công người? !
“Ừ”. Diệp Vân gật gật đầu, nở nụ cười, “Còn không chỉ là một đâu”.
Con heo nhỏ trắng trẻo kia hừ hừ vài tiếng, lui về sau một chút, phủ phục trên mặt đất, giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Bạch Hổ chăm chú nhìn theo, liền thấy phía sau con heo nhỏ trắng trẻo kia còn có mấy con heo nhỏ hơn giống nó, cái này hình như nó là heo mẹ a!
“Xem ra là do chúng ta đứng không đúng chỗ”. Diệp Vân cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, giật mình hiểu ra vì sao con heo trắng kia lại tấn công mình. Thì ra chỗ mình và Bạch Hổ đang đứng là một cái đống đất nho nhỏ, phía dưới đống đất là một cái hang khô ráo, dễ nhận ra đây chính là hang của đàn heo này.
“Chúng ta đi thôi”. Diệp Vân gọi Bạch Hổ, trong nháy mắt Bạch Hổ lại biến thành một tiểu hổ nho nhỏ đứng trên vai Diệp Vân. Một người một hổ vội vàng tránh xa khỏi động của đàn heo, đứng xa xa nhìn con heo trắng kia dẫn theo một đàn heo nhỏ đang cẩn thận từng li từng tí tiến vào bên trong hang, Diệp Vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đàn heo này lớn lên nhìn thật là đáng yêu a. Nhưng mà trong lòng Diệp Vân có chút nặng nề. Nơi đây quả nhiên không hề đơn giản! Thậm chí ngay cả một con heo bình thường cũng có thể tu luyện tới mức có linh tính! Có thể thấy sinh vật nơi này rất khác biệt. Xem ra, trong năm tháng ở trong này tu luyện, sợ là không được thuận lợi như vậy.
“Oa, chủ nhân, đây là cái gì vậy?” Bỗng nhiên Bạch Hổ kinh ngạc giơ giơ chân, chỉ vào mấy thân cây cao vút trong khe núi kia tò mò hỏi.
Diệp Vân nhìn theo hướng Bạch Hổ đang chỉ, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Kia, mấy cây kia thân cây cao vút cơ hồ đến tận tầng mây, hình như ~~ a, hình như là cây ngô? ! Không ngờ rằng so với những cây cao chọc trời khác còn cao hơn rất nhiều. Những bắp ngô đầy hạt mập mạp, dưới ánh mặt trời toát ra ánh sáng bóng mê hoặc mắt người. Diệp Vân ngự kiếm trôi nổi trong không trung: “Chúng ta đến nhìn xem”. Đến khi đến gần, Diệp Vân nhìn kỹ hơn, mới xác định đây quả thật là chính là cây ngô! Lại có cây ngô cao lớn như vậy. Đây là mọc hoang hay vẫn là có người trồng? Quá kỳ quái. Nếu là mọc hoang thì cũng không kỳ quái, ở đây linh khí nặng như vậy, còn có rất nhiều thực vật mà mình chưa thấy qua bao giờ. Nếu như là do người trồng, phải là người thế nào mới có thể trồng ra cây ngô lớn như vậy a?
“Chủ nhân, đây là cái gì? Có thể ăn không?” Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Diệp Vân vươn móng vuốt ra quơ quơ vào mấy cây ngô cao lớn thái quá kia.
“Có thể ăn”. Diệp Vân bỗng nhiên nở nụ cười, “Bạch Hổ ăn bỏng ngô bao giờ chưa?”
“Cái gì bỏng?” Bạch Hổ khó hiểu, vươn bàn chân ra mất rất lớn sức mới có thể lấy được một cái bắp ngô xuống, nhưng mà bắp ngô này quá nặng so với thân mình hiện tại của nó. Nhìn nó tốn sức giữ lấy bắp ngô kia, thật là tức cười.
“Chúng ta đi làm bỏng ngô”. Diệp Vân bỗng nhiên nổi lên tính trẻ con, phất tay chặt lấy một cây ngô xuống, mang theo cây ngô ngự kiếm phi hành rời đi.
Ngay khi Diệp Vân thoải mái đi làm bỏng ngô, Đoàn Dật Phong cùng Thủy nhi đã ở một nơi khác trong Thanh Sơn bí cảnh chăm chú nhìn mặt nước.
“Thủy nhi, ngươi xác định phía dưới có linh khí gì đó rất nặng sao?” Đoàn Dật Phong nhìn hồ nước sâu không thấy đáy kia, hơi nhíu mày. Nơi này thực là thần kỳ đến không thể tưởng. Chim chóc thật lớn, động vật linh hoạt, còn có những loài hoa kỳ dị không biết tên, hoa lớn như cái bát còn cao hơn so với cả người. Mà nơi này dày đặc linh khí càng khiến cho người ta cảm thấy không đơn giản. Đoàn Dật Phong còn chưa hiểu rõ nơi này, Thủy nhi vẫn luôn ở trong đầu Đoàn Dật Phong kêu gọi, nói nguồn nước không xa phía trước có thứ gì đó có linh khí rất nặng.
Thủy nhi gật gật đầu, lắc lắc thân thể, ý bảo Đoàn Dật Phong ngồi lên sẽ đưa hắn xuống.
Đoàn Dật Phong không nói gì thêm ngồi lên lưng Thủy nhi, Thủy nhi là thụy thú – Thủy Kỳ Lân, theo như cách nói khác, dưới nước chính là thiên hạ của nó. Thủy nhi bước chân đi, Đoàn Dật Phong tạo ra kết giới ngăn cách nước với bản thân mình. Một người một kỳ lân cứ như vậy chậm rãi lặn xuống nước, dần dần biến mất ở mặt nước. Trên mặt hồ nổi lên gợn sóng dần dần biến mất. Phảng phất như chưa từng có người nào đến đây.
Hồ nước xanh biếc, càng đi xuống dưới ánh sáng càng mờ dần, hơn nữa hồ nước này sâu ngoài dự đoán của Đoàn Dật Phong, cũng không biết lặn được bao lâu, trước mắt vẫn là một mảnh mờ tối. Ngay khi ánh sáng sắp biến mất, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đoàn Dật Phong nhìn tình cảnh trước mắt giật mình, phía dưới hồ nước này lại có cung điện! Cung điện vừa to lại vừa xa hoa, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cung điện bị một tầng kết giới trong suốt óng ánh bao quanh, tách biệt với làn nước bên ngoài.
“Chủ nhân, linh khí nặng nề chính là xuất phát từ trong này”. Thủy nhi nói trong đầu Đoàn Dật Phong.
“Vậy, chúng ta vào xem”. Đoàn Dật Phong trầm ngâm hạ  quyết định.
Thủy nhi chở Đoàn Dật Phong cứ như vậy xuyên qua kết giới kia, tiến vào cung điện khổng lồ kia.
____ phân cách tuyến tà ác _____
Lúc này Trình Lạc Y mang theo Tiểu Mễ đi về phía Hỗn Loạn sơn mạch.
“Tiểu Mễ, thế nào, mấy thứ này so với sương sớm ăn ngon hơn a?” Trình Lạc Y dương dương đắc ý nói, vừa bước vào thành Trình Lạc Y liền mua tất cả đồ ăn vặt trong thành. Mặc dù chủ quán đều thấy khuôn mặt xấu xí của Trình Lạc Y mà chán ghét, nhưng mà Trình Lạc Y chỉ cần lấy bạc ra là những người này sắc mặt liền trở nên tốt hẳn. Thương nhân bản sắc như vậy, chỉ cần có tiền, người nào cũng là ông lớn.
“Vâng, tỷ tỷ, ăn thực là ngon”. Tiểu Mễ quấn trên cổ tay Trình Lạc Y cảm thấy mỹ mãn nói, bỗng nhiên Tiểu Mễ ngẩng mạnh đầu, quát lạnh, “Nguy hiểm, mau ngồi xổm xuống!”
Trình Lạc Y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi xổm xuống.
“Vù” một thanh âm vang lên, một bộ móng vuốt xẹt qua đầu Trình Lạc Y, một trận gió lạnh thổi qua. Trình Lạc Y cái ót toát ra mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi Tiểu Mễ không nhắc nhở mình, thì không biết bây giờ mình thế nào rồi. Trình Lạc Y nghĩ mà sợ sờ sờ đầu của mình, cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời.
“Két ~~” một tiếng quạ đen kêu vang trên đầu Trình Lạc Y, một con quạ đen lớn hơn so với bình thường đứng trên cành cây phía trên đầu Trình Lạc Y. Vừa rồi chính là do con quạ đen này tập kích Trình Lạc Y.
“Là quạ đen!” Trình Lạc Y kinh ngạc nhìn con quạ đen khác thường trên cành cây kia.
“Nữ nhân xấu xí, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Chỉ với bộ dáng này của ngươi mà cũng dám si tâm vọng tưởng với vương!” Con quạ đen kia bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Chết tiệt! Trình Lạc Y lập tức hiểu rõ ra, con quạ đen trước mặt này chính là do cửu mệnh mèo yêu phái tới lấy mạng mình!
~ Hết chương 37 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: