Thiên Ma – Đệ tam thập tam chương

Chính văn đệ tam thập tam chương : Móng vuốt lông xù
“Ngươi, tên sắc hổ này, đem móng vuốt của ngươi lấy ra cho ta!” Diệp Vân vươn tay dùng sức đẩy bàn chân của Bạch Hổ ra, không ngờ chỉ mới dùng lực một chút mà cả người đều choáng váng .
 
“Ai nha, chủ nhân, người chớ lộn xộn, vết thương của người rất nặng nha”. Bạch Hổ vô cùng “Săn sóc” lại đem Diệp Vân ôm vào trong ngực của mình, móng vuốt lại đặt lên, “Chủ nhân, người có thuốc gì hay không, lấy ra ăn vào đi”.
Diệp Vân vừa tức vừa giận, lại không có cách nào với Bạch Hổ trước mắt này. Ai bảo bây giờ mình còn đang bị thương chứ . Nghe Bạch Hổ nói vậy, Diệp Vân mới nhớ tới trong túi của mình còn có Chu quả, bí thuốc của Thanh Sơn đã cho Trình Lạc Y hết mất rồi. Diệp Vân móc Chu quả từ trong túi đựng đồ ra, nhìn Chu quả trên tay đang tản ra mùi hương lạ lùng, Diệp Vân hơi nhíu mày. Cứ ăn vào như vậy có chuyện gì hay không a?
“Chủ nhân! Là Chu quả nha! Oa ha ha ~~ chủ nhân người lấy được từ đâu đây?” Bạch Hổ vui mừng nhìn Chu quả nằm trong tay Diệp Vân, “Chủ nhân, người mau ăn đi, ta hộ pháp cho người”.
“Hộ pháp?” Diệp Vân có chút không hiểu.
“Đương nhiên, đây chính là Chu quả mà năm trăm năm mới nở hoa năm trăm năm mới kết quả, nếu người ăn vào nhất định phải vận công tiêu hóa. Ăn vào công lực sẽ tăng mạnh, làn da cũng đẹp hơn, lại càng thêm hấp dẫn nha”. Bạch Hổ vừa nói hai mắt cũng sắp thành hình trái tim, không thể chờ đợi được muốn cho Diệp Vân ăn ngay, “Ta sẽ hộ pháp cho chủ nhân, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ai dám quấy rầy đến người đâu”. Trong lời nói của Bạch Hổ quan trọng nhất chính là ở chỗ làn da đẹp hơn, nhiều hấp dẫn.
“Vậy ngươi ngồi xa một chút”. Diệp Vân trừng mắt Bạch Hổ, chỉ chỉ phía trước.
“Được, chủ nhân, ta sẽ vĩnh viễn canh giữ bên cạnh người“. Bạch Hổ “Thâm tình” vạn phần nói, lưu luyến không rời đi về phía trước canh giữ cho Diệp Vân. Không ngờ, một câu này như là nói đùa, sau này Bạch Hổ lại thực sự dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ .
Diệp Vân ngồi xếp bằng xuống, nhìn Chu quả trên tay, đặt tại mũi ngửi ngửi, hương thơm kia thực sự là khiến cho người ta muốn say. Nhẹ nhàng cắn xuống một miếng, vừa vào miệng liền tan. Sau khi ăn hết Chu quả, Diệp Vân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí ấm áp xông vào trong cơ thể, di chuyển khắp nơi trong cơ thể . Diệp Vân khẽ nhíu mày, vội vàng vận công dẫn dắt cỗ nhiệt khí này chạy đến khắp ngõ ngách trong cơ thể. Nơi nào luồng nhiệt khí kia đi qua, nơi đó liền ấm áp vô cùng thoải mái, hoàn toàn không thể dùng từ nào hình dung được. Cảm giác khó chịu nơi lồng ngực cũng dần phai nhạt, cho đến biến mất không thấy. Tứ chi bách hải thư sướng, làm cho Diệp Vân cảm giác giống như mình đang bước vào một thế giới không cần lo nghĩ, cao thấp trôi lơ lửng, quên hết tất cả phiền nhiễu.
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân cuối cùng cũng mở mắt ra. Chỉ trong chớp mắt khi Diệp Vân mở mắt ra, ngay bản thân cũng giật nảy cả mình. Mọi vật xung quanh nghe thấy còn rõ ràng hơn cả trước đây, không ngờ lại có thể nghe được tiếng nhúc nhích của con sâu nhỏ cách đó không xa, lại ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại có thể nhìn thấy cả đường vân trên lá cây các đó mấy mét! Mà những vết thương trên người cũng đã sớm khỏi hẳn, công lực rõ ràng đã thăng tiến hơn rất nhiều. Chu quả thật sự là kỳ diệu như vậy a!
“Ai nha, chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi”. Bên tai lại truyền đến giọng nói kinh hỉ của Bạch Hổ, sau một khắc, móng vuốt lông xù của Bạch Hổ đã tham lam đặt lên vai Diệp Vân, Bạch Hổ chậc chậc cảm thán, “Oa, quả nhiên, chủ nhân da của người càng lúc càng trắng, càng thêm hấp dẫn”.
“Ngươi ~~” Diệp Vân nhắm mắt lại lại hung hăng mở mắt ra, một quyền đánh bay Bạch Hổ, “Ngươi lại sờ loạn, ta làm thịt chân ngươi đem đi ngâm rượu”.
“A nha, chủ nhân, người ta cũng là lo lắng cho người mà thôi”. Bạch Hổ chợt biến thành một con hổ rất nhỏ, chỉ như một chú mèo lớn, thân thể như tuyết trắng, hai mắt thật to, đôi cánh màu trắng nho nhỏ, đáng thương ngoe nguẩy cái đuôi bay tới. Diệp Vân nhìn Bạch Hổ đang chớp chớp đôi mắt to, trong nháy mắt còn tưởng là mình đã trách nhầm nó, nhưng chỉ sau một khắc, Bạch Hổ bay đến bến người Diệp Vân sau đó đứng trên vai Diệp Vân, vươn đầu lưỡi liền bắt đầu liếm liếm lấy tai Diệp Vân, vừa liếm vừa nói , “Lúc nào chủ nhân mới có thể khôi phục chân thân đây?”
“Ngươi ngoan ngoãn thành thật cho ta”. Diệp Vân vươn tay bắt lấy cái đuôi nhỏ của Bạch Hổ, nhấc nó lên giữa không trung, “Ngươi lại xằng bậy, ta ném ngươi”.
“A, chủ nhân, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa “. Bạch Hổ lập tức đáng thương nhận sai, đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp, dáng vẻ kia thực khiến người ta yêu mến. Mà nó cũng ở trong lòng bỏ thêm ba chữ nữa, ‘mới là lạ’.
Diệp Vân không nói được gì nữa, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến cho Bạch Hổ nhận mình làm chủ nhân chứ, mà điều khôi hài nhất chính là, không phải do mình có pháp lực cao cường thuyết phục được Bạch Hổ, mà là sắc hổ này thấy được chân thân của mình mà tự động đưa tới cửa. Đây đúng thật là không thể tưởng tượng nổi, thật là khiến cho người ta cười sặc sụa.
“Chúng ta quay về Thanh Sơn, ngươi nhớ kỹ cho ta, không cho phép ở trước mặt người khác nói ngươi thấy được chân thân của ta là gì”. Diệp Vân thả đuôi Bạch Hổ ra, Bạch Hổ lập tức ngoe nguẩy đuôi bay đến trên vai Diệp Vân ngồi chồm hổm liên tục gật đầu.
“Ta mới không ngu như vậy đâu, chủ nhân, ta mới không cần người khác biết người là đại mỹ nữ, biết rồi lại giành với ta không phải là thêm nhiều chuyện?” Bạch Hổ làm ra tư thế tự nhận vô cùng suất, ý bảo Diệp Vân quá coi thường nó, “Chủ nhân a, ta đã hộ pháp cho người ba ngày, có phải là người nên thưởng cho ta chút gì đó nha?”
“Cái gì? Ba ngày?” Diệp Vân chấn động, mình ngồi đó vận công mà đã lâu như vậy? Vì sao mình lại có cảm giác chuyện chỉ mới xảy ra trong nháy mắt?
“Đúng vậy, ba ngày a, chủ nhân, người ta không ăn không uống mà canh giữ bên cạnh người ba ngày a”. Bạch Hổ ra vẻ một bộ chịu vất vả mệt nhọc, lại trông mong nhìn Diệp Vân, bỗng nhiên cong cong miệng của mình, “Chủ nhân, người ta cũng chỉ cần hôn một chút là được rồi, một chút là được rồi”.
Diệp Vân cảm nhận được miệng sắc hổ kia càng ngày càng sát vào mặt mình, nhanh chóng túm lấy cái đuôi nhỏ của Bạch Hổ nhấc lên giữa không trung: “Ngoan ngoãn cho ta một chút. Chúng ta bây giờ quay về Thanh Sơn. Còn làm bậy nữa, giải trừ khế ước”.
“A, chủ nhân!” Bạch Hổ vừa nghe Diệp Vân nói lời này, sốt ruột đến nỗi bốn chân đạp loạn trong không trung, “Không nên a, chủ nhân. Lòng ta đối với người có trăng sáng chứng giám, ta sẽ ngoan”.
“Vậy ngoan ngoãn một chút”. Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, thực sự không rõ, một trong tứ đại thần thú – Bạch Hổ sao tính tình lại có thể là như vậy, nào có chút phong phạm nào của thần thú? Diệp Vân đem tiểu Bạch Hổ ném lại trên bờ vai, chuẩn bị ngự kiếm phi hành, Bạch Hổ lập tức nhảy xuống vội vàng chạy lên trước mặt: “Chủ nhân, để ta chở người bay, hơn nữa ta có thể bay rất nhanh rất cao nha”.
Diệp Vân nhìn Bạch Hổ, trong lòng cân nhắc một chút, bay cao cũng không tồi, không cần lo lắng sẽ quấy nhiễu đến bách tính thường dân trên mặt đất. Có thể sớm trở lại Thanh Sơn.
“Được, vậy cũng tốt”. Diệp Vân gật gật đầu, Bạch Hổ cao hứng lập tức biến thành thân hình lớn.
“Chủ nhân, đi lên, đi lên, chúng ta đi”. Bạch Hổ liên tục kêu gọi, lắc lắc cái đuôi của mình, lại vỗ vỗ đôi cánh lớn của mình.
Diệp Vân bụng thầm thì kêu lên, Diệp Vân che che bụng, ba ngày nay không ăn cái gì, xác thực có chút đói bụng.
“Chủ nhân a, chúng ta ăn gì trước đã rồi hãy đi?” Bạch Hổ chớp chớp đôi mắt săn sóc nói.
“Cũng tốt”. Diệp Vân gật gật đầu, dù sao cũng không cần vội.
“Chủ nhân muốn ăn cái gì?” Bạch Hổ xung phong nhận việc sẽ đi kiếm thức ăn.
“Cũng không có gì, bắt vài con cá để nướng là được rồi”. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, bỗng nhiên nghĩ tới lúc Bạch Hổ xuất thế có một người thanh niên trẻ tuổi có vẻ lưu manh đã dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ  Bạch Hổ, vậy Bạch Hổ rốt cuộc là ăn cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Vân không khỏi hỏi câu, “Ngươi ăn cái gì?”
“A? Chủ nhân ~~” Bạch Hổ thiếu chút nữa nước mắt doanh tròng, “Chủ nhân, người đang quan tâm ta sao?”
“Coi như ta chưa hỏi gì cả”. Diệp Vân khóe miệng hơi co quắp nghẹn ra một câu.
“Bình thường ta cũng không cần ăn cái gì cả, ta chỉ cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nhưng nếu muốn ăn cái gì thì vẫn có thể ăn”. Bạch Hổ lập tức thành thật trả lời, sau đó cúi thân mình xuống, ý bảo Diệp Vân cưỡi lên, “Chúng ta đi đến bên hồ bắt cá”.
Diệp Vân ngồi lên lưng Bạch Hổ, Bạch Hổ lắc lắc cái đuôi, tốc độ nhanh như tia chớp chạy trong rừng cây, chạy thẳng đến trước hồ nước.
 Lúc này, Đoàn Dật Phong đang lẳng lặng ngự kiếm phi hành trên một mặt sông thật dài. Mặt nước xanh biếc không một tia gợn sóng, xung quanh đều không có người nào. Đoàn Dật Phong trong đầu bỗng hiện lên nụ cười hờ hững cùng những lời nói của Diệp Vân  khi ở Kiếm Phần Mộ. Cho dù mình có chết ‘hắn’ cũng sẽ không đến trước phần mộ của mình dâng hương. Tính cách của ‘hắn’ luôn luôn tùy ý lạnh lùng như vậy, thậm chí ác liệt. Nhưng mà, vì sao lại khiến cho tim mình rung động như vậy? Bởi vì ‘hắn’ cứu mình? Đoàn Dật Phong từ nhỏ đến lớn nhận thức một điều đó là ‘trong thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng được, người nào cũng không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình! Đây chính là tín ngưỡng mà mình tin từ nhỏ, thật không có sai sao?
Đoàn Dật Phong thò tay vào trong túi đựng đồ, móc ra một trái táo đỏ tươi. Đây chính là quả táo mà đêm hôm đó Diệp Vân cho hắn. Hình như Diệp Vân rất thích ăn táo, trên người lúc nào cũng mang theo táo. Đoàn Dật Phong chợt nhớ tới khi còn bé nhìn thấy Diệp Vân dùng thủy chú để rửa táo. ‘Hắn’ vẫn luôn luôn không quan tâm đến ánh mắt của người khác như vậy, vĩnh viễn đều là vậy.
Đoàn Dật Phong chợt nhớ tới rất nhiều, nhất thời có chút thất thần, trái táo trong tay cứ như vậy rơi xuống, bọt nước nho nhỏ văng lên. Đoàn Dật Phong ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn mặt nước đang không ngừng dao động, táo chậm rãi chìm xuống. Đoàn Dật Phong lẳng lặng nhìn mặt nước, cuối cùng vẫn quyết định ngự kiếm bay xuống nhặt lại quả táo đó. Nhưng mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên dưới chân chợt xuất hiện một cột sóng vao mấy trượng, thế tới vô cùng hung mãnh, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Đoàn Dật Phong.
~ Hết Chương 33~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: