Thiên Ma – Đệ tam thập nhị chương

Chính văn đệ tam thập nhị chương :Mỹ nữ, hắc hắc, ngươi không sao chứ?
Diệp Vân cảnh giác nhìn người trước mắt, không rõ rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì. Nếu như hắn vì Bạch Hổ mà đến, vậy sao lúc trước lại không thấy hắn hiện thân? Bây giờ lại âm thầm đuổi theo mình tới tận đây, rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Đem vũ khí của ngươi giao ra đây”. Lạc Tâm Hồn lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Diệp Vân ngẩn ra, nam nhân lạnh như băng trước mắt này là vì Nguyệt Luân mà đến? ! Vì sao?
“Không có khả năng!” Diệp Vân xụ mặt xuống, cũng lạnh lùng đáp lại một câu.
“Vậy ta cũng chặt luôn cánh tay kia của ngươi!” Lạc Tâm Hồn ánh mắt dời đến Nguyệt Luân màu lam nhạt đang nằm trên mu bàn tay của Diệp Vân. Vũ khí kia, vì sao lại có thể tác động vào tim mình như vậy, phảng phất như muốn nói điều gì đó với mình. Mà đêm đó khi mình đang muốn ra tay giết thiếu niên này, vũ khí này lại phát ra thanh âm có thể khiến cho lòng mình đau thương như vậy, phảng phất như là muốn ngăn cản mình giết người thiếu niên này. Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc vũ khí kia muốn nói với mình điều gì?
“Có bản lĩnh hãy tới lấy”. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, nàng hiểu rất rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của nam nhân trước mắt này. Nhưng mà, tự tôn của mình tuyệt đối không cho phép mình hai tay dâng lên vũ khí của mình để bảo mệnh!
Lạc Tâm Hồn không nói thêm gì nữa, chỉ trong nháy mắt lao về phía Diệp Vân, mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Diệp Vân kinh hãi, muốn tránh nhưng lại không kịp. Mắt có thể nhìn thấy động tác của Lạc Tâm Hồn, nhưng mà thân thể lại không theo kịp tốc độ của hắn. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy!
“Phốc” một tiếng, Diệp Vân bị đánh phun ra máu tươi, thân thể cũng không còn vững vàng nữa, thẳng tắp rơi đi xuống.
Lạc Tâm Hồn lạnh lùng nhìn mọi chuyện, không nói gì, đang muốn ngự kiếm đuổi xuống dưới, đúng lúc này truyền âm bùa đặt trước ngực hơi chấn động, truyền đến giọng nói của chưởng môn: “Tâm Hồn, lập tức trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng”.
“Không rảnh”. Lạc Tâm Hồn nhàn nhạt đáp lại một câu sau đó muốn đuổi xuống phía dưới
“Tâm Hồn, ngay cả lời của ta con cũng không nghe sao?” Trong giọng nói của chưởng môn không hề có chút tức giận nào, mà là có chút đau lòng.
Lạc Tâm Hồn trôi lơ lửng trong không trung, thật sâu liếc nhìn về phía Diệp Vân đang rơi xuống, cuối cùng vẫn là ngự kiếm rời đi.
Mà Diệp Vân thẳng tắp rơi xuống, thân thể không thể nào ổn định được. Nhưng trong lòng hiểu rõ, nam nhân vừa rồi căn bản cũng không muốn giết mình. Chỉ là đánh cho mình bị thương mà thôi. Diệp Vân thấy mặt đất càng lúc càng gần, trong lòng thầm mắng, chết tiệt, chẳng lẽ không bị nam nhân kia đánh chết, mà mình lại ngã chết sao? Nhưng mà càng ngày càng tới gần mặt đất, Diệp Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới là hồ nước, không phải là mặt đất cứng rắn. Thật may, thật may.
Bạch Hổ đang ở bên hồ nhàn nhã uống nước, nhìn mặt hồ xanh biếc, Bạch Hổ tâm tình thật tốt, lắc lắc đuôi, đang chuẩn bị nằm xuống chợp mắt một chút. Vừa mới nằm xuống liền nghe được “Oành” một tiếng vang thật lớn như có thứ gì đó rơi xuống, sau đó mặt nước nổi lên bọt nước tung tóe, ướt hết cả người Bạch Hổ.
Bạch Hổ phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước, rốt cuộc là ai to gan chán sống rồi đến quấy rầy nó? !
Diệp Vân dùng hết sức lực toàn thân mà nổi lên mặt nước, nhưng mà áp lực nơi lồng ngực khiến nàng ho khan kịch liệt. May mắn, phía dưới là nước. Tên nam nhân kỳ quặc kia! Nhưng mà hình như mình bị thương cũng không nhẹ. Diệp Vân nổi lên mặt nước, hít thật sâu một hơi, lại cảm thấy lồng ngực rất đau.
“Chết tiệt!” Diệp Vân oán hận mắng thầm một tiếng, trong lòng lại càng không cam lòng cùng buồn bực. Tu hành của mình còn xa xa là không đủ! ! ! Diệp Vân chậm rãi bơi về phía bờ, một bên kịch liệt ho khan. Chờ bơi tới bên bờ mới phát hiện có một bóng đen thực lớn bao phủ.
Diệp Vân có chút kinh hãi, giật mình ngẩng đầu nhìn bóng đen bên bờ, sợ ngây tại chỗ. Bên bờ không phải ai khác, chính là kẻ đã biến mất tại hoang đảo- Bạch Hổ! Kinh ngạc qua đi, Diệp Vân lại thấy yên lòng. Lúc trước cũng đã thấy, Bạch Hổ tính cách là rất tùy ý bốc đồng, mình không có đi trêu chọc nó thì cũng không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm nhất chính là nam nhân kia, có điều vì sao hắn lại không đuổi theo mà rời đi đúng là kỳ quái.
Diệp Vân khó khăn bơi tới bờ hồ, chuẩn bị né qua Bạch Hổ lên bờ. Bóng đen, trước mắt vẫn là bóng đen. Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Hổ lại đang chắn trước mắt mình. Diệp Vân khóe miệng co quắp, cố nhịn đau bơi sang bên cạnh né  Bạch Hổ chuẩn bị lên bờ. Nhưng trước mắt lại vẫn là bóng đen như cũ, Bạch Hổ lại chắn ở phía trước
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Diệp Vân rốt cuộc buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ rốt cuộc muốn làm gì? Khi vừa thấy ánh mắt của Bạch Hổ, Diệp Vân ngây ngẩn cả người. Ánh mắt này, sao lại, sao lại như vậy? Giống như khát khao? Cái từ này hình dung đúng hay không đây?
“Mỹ nữ, hắc hắc, ngươi không sao chứ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ?” Giọng nói vô cùng đáng khinh của Bạch Hổ vang lên trên mặt hồ yên tĩnh khiến  Diệp Vân gần như ngất đi. Sắc Bạch Hổ này! ! ! Đây chính là bộ mặt thực của nó.
“Không cần”. Diệp Vân cơ hồ là cắn ra mấy chữ đó, đơn giản là bởi vì đầu óc rất mê muội, không phải là bởi vì lời nói của Bạch Hổ, mà là bởi vì thương thế của mình. Hơn nữa, điều khiến cho Diệp Vân kinh ngạc là, Bạch Hổ này cư nhiên nhìn ra chân thân (người thật) của mình, biết mình là nữ. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, đối phương dù sao cũng là một trong tứ đại thần thú – Bạch Hổ!
“Mỹ nữ, ngươi không có việc gì chứ? Ngươi thực sự không có chuyện gì sao?” Bạch Hổ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, ánh mắt kia hận không thể đem Diệp Vân nuốt vào trong bụng đi. Tiểu mỹ nhân trước mắt này, quả thực là hoa sen mới nở nha, thật đẹp quá chấn động tâm linh của mình .
“Ta, ta không sao ~~” Diệp Vân vừa mới suy yếu nói xong, cả người liền mềm nhũn ngã xuống. Bạch Hổ vươn một chân, nhẹ nhàng đã nắm lấy quần áo của Diệp Vân, lại nhẹ nhàng ném lên lưng của mình, mang Diệp Vân biến mất ở tại bên hồ.
Khi Diệp Vân lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh ấm áp vô cùng, không hề có loại cảm giác y phục bị ướt mà lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân trong lòng nghi hoặc. Mình bị rơi vào trong nước mà, vì sao hiện tại lại ấm áp vậy? Đúng rồi, Bạch Hổ! Bạch Hổ vẫn cản trở chính mình.
“Mỹ nữ, ngươi đã tỉnh, nha, không, chủ nhân, người đã tỉnh  rồi? Hắc hắc”. Giọng nói gần như là đáng khinh của Bạch Hổ vang lên bên tai Diệp Vân, lại còn gần như vậy.
Cái gì? Chủ nhân? Diệp Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phóng đại của Bạch Hổ trước mặt, hoàn toàn choáng váng. Chính mình đang bị Bạch Hổ ôm vào trong ngực, ấm áp mà mình cảm nhận được chính là từ da lông của Bạch Hổ mang đến, thân thể đã sớm bị che đi. Mà trong thần thức còn có một cảm giác mình cùng Bạch Hổ có một luồng gì đó liên hệ với nhau, đã ký kết khế ước! Bạch Hổ đã nhận nàng là chủ nhân! Sao có thể? Muốn lập được khế ước thì phải là song phương đồng ý? Diệp Vân nhíu mày, chính mình lúc nào đồng ý qua? Chờ một chút, hình như khi mình còn mơ hồ có người nào đó hỏi mình cái gì đó, mình lại hàm hồ trả lời ra tiếng. Sắc Bạch Hổ này, thì ra là thừa dịp lúc mình bị hôn mê mà lập khế ước sao?
“Chủ nhân, vì sao chân thân của người lại bị che giấu đi vậy? Tại sao là thân thể nam nhân a? Lúc nào khôi phục thành thân thể của nữ nhân đây?” Bạch Hổ vẻ mặt khổ não cùng ai oán một câu hỏi lại tiếp một câu.
“Ngươi!” Diệp Vân phẫn nộ nhìn bàn chân của Bạch Hổ đang để trước ngực mình, rốt cuộc hiểu vì sao sắc Bạch Hổ này lại hỏi như vậy . Lúc này Bạch Hổ đã đem thân thể thu nhỏ đi rất nhiều, chân lại vững vàng đặt trước bộ ngực của Diệp Vân không nhúc nhích, rất là khổ não hỏi Diệp Vân mấy vấn đề này. Đơn giản là bởi vì nhìn thấy chân thân của Diệp Vân là nữ tử, nhưng mà vuốt vào bộ ngực lại thấy bằng phẳng như vậy, bảo sao nó không phiền muộn cùng khổ não chứ?
~ Hết chương 32~
Advertisements

Tagged: , , ,

One thought on “Thiên Ma – Đệ tam thập nhị chương

  1. Yến Phi Ngọc 14/11/2014 lúc 18:29 Reply

    kon hổ háo sắc.kaka

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: