Thiên Ma – Đệ tam thập nhất chương

Chính văn đệ tam thập nhất chương :Lừa đảo

“Bọn chuột nhắt các ngươi đừng hòng mơ tưởng bước đến gần Chu quả nửa bước”. Ngay khi Diệp Vân chuẩn bị rút kiếm ra, trong đầu lại vang lên một giọng nói. Tiếng nói này làm cho Diệp Vân kinh ngạc là vì hình như vẫn còn mang theo tính trẻ con! Ai đang nói chuyện? Trình Lạc Y hồ nghi liếc nhìn Diệp Vân một cái, Diệp Vân mới hiểu được, Trình Lạc Y cũng nghe thấy những lời này. Mà lời này hiển nhiên là thông qua thần thức trực tiếp trao đổi trong đầu của hai người. Dùng cách giao tiếp như vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là còn không thể nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện thông qua thần thức với người khác, hai là đối phương không muốn để cho người khác tìm được chân thân cố ý làm như vậy ra vẻ huyền bí.
“Là ngươi đang nói chuyện với chúng ta?” Trình Lạc Y mang theo thăm dò nhìn đại xà hung ác phía trước. Không thích hợp nha, đại xà bát đầu trước mắt hung ác như vậy, sao giọng nói lại mang theo tính trẻ con như vậy?
“Đừng hòng tiến về phía trước thêm một bước!” Song vẫn là giọng nói kia truyền vào trong lỗ tai hai người, khiến Trình Lạc Y kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp lệch khớp, Diệp Vân cũng có chút giật mình. Không ngờ giọng nói trong thần thức kia lại chính là cự xà bát đầu này! Vẫn còn là con nít? Nha, cách nói này cũng không đúng. Thân thể cao lớn như vậy, ánh mắt hung ác như vậy, lại vẫn chỉ là một con rắn nhỏ? ! Không phải chứ! Nếu như thật sự trưởng thành thì sẽ thành cái dạng gì đây?
“Ngươi chính là thú canh giữ của Chu quả?” Trình Lạc Y trừng mắt nhìn cự xà bát đầu trước mắt, bệnh nghề nghiệp trời sinh nói cho Trình Lạc Y biết sự tình không cần phức tạp đến như vậy.
“Không tồi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào bước gần Chu quả nửa bước”. Giọng trẻ con kia lại vang lên trong đầu hai người, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
“Vì sao ngươi lại một mực muốn canh giữ nơi này chứ?” Ánh mắt Trình Lạc Y bỗng nhiên tỏa sáng bắn ra bốn phía.
“Vì không để cho kẻ nào đến gần Chu quả”. Giọng nói mang theo tính trẻ con kia lại thành thành thật thật trả lời trong đầu hai người.
“Nha, vậy vì sao ngươi lại muốn coi chừng không để ai tiếp cận vậy? Ngươi muốn một mình mình ăn luôn sao?” Trình Lạc Y vẫn kiên trì hỏi như trước.
“Ta không ăn, ta chỉ trông coi”. Giọng nói trẻ con kia rất nghiêm túc đáp trả.
Diệp Vân liếc nhìn Trình Lạc Y hai mắt đang tỏa sáng hết chỗ nói rồi, bệnh nghề nghiệp của nha đầu kia lại bắt đầu rồi. Lừa dối người chính là điểm mạnh của người luật sư như cô ấy!
“Ngươi không ăn, ngươi lại chỉ ở nơi này trông coi, có phải là rất không có cách nào nói nổi đúng không? Ngươi chỉ là muốn coi chừng trái cây này phải không? Không muốn ăn, đúng hay không?” Trình Lạc Y nhíu mày lại chậm rãi hỏi.
“Ta ~ ta ~~” Cự xà bát đầu vừa muốn nói lại bị Trình Lạc Y cắt ngang.
“Ngươi chỉ cần trả lời ‘đúng’ hoặc là ‘không đúng’. Có phải ngươi chỉ cần coi chừng trái cây này là được rồi đúng không? Không muốn ăn, có phải hay không?” Trình Lạc Y khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt không dễ phát hiện.
“Đúng, đúng”. Cự xà bát đầu thành thực trả lời hai vấn đề của Trình Lạc Y.
“Vậy là được rồi”. Trình Lạc Y vỗ hai bàn tay của mình vào nhau, chợt nói, “Nói cách khác ngươi chỉ cần coi chừng trái cây là được, mặc kệ trái cây đi đâu, ngươi cũng sẽ phải đi theo, đúng hay không?”
Cự xà bát đầu giật mình, vẫn không nói gì, Trình Lạc Y lại vội vàng nói: “Ngươi chỉ cần trả lời đúng hoặc không đúng”.
Cự xà bát đầu nghi hoặc lắc lắc tám cái đầu của mình, hồi lâu mới nói: “Đúng”.
“Vậy thì đúng rồi, tiểu bằng hữu, ta đã nói với ngươi, ở đây hoang sơn dã lĩnh, một mình ngươi ở chỗ này khẳng định rất cô độc rất tịch mịch đúng không? Không có người nào nói chuyện cùng ngươi, không có người nào chơi cùng ngươi, rất buồn chán có phải hay không?” Trình Lạc Y hai mắt tỏa ánh sáng khiếp người, tiếp tục thuyết phục.
Diệp Vân ngồi xuống bên cạnh, giống như đang quan sát một cuộc vui vậy. Trong lòng thầm nhủ, xem ra không cần mình ra tay, nha đầu kia cũng có thể tự mình đối phó rồi.
“Tịch mịch là cái gì? Cô độc là cái gì?” Giọng nói trẻ con kia lại vang lên thiếu chút nữa khiến cho Diệp Vân ngã nhào trên mặt đất. Tịch mịch là cái gì? Cô độc là cái gì? Đứa nhỏ này cư nhiên lại không hiểu? Diệp Vân buồn cười nhìn nhìn Trình Lạc Y, trong mắt có vui sướng khi người gặp họa, xem nha đầu kia tiếp tục lừa dối thế nào đây. Trình Lạc Y liếc nhìn Diệp Vân một cái, quay đầu tiếp tục ôn tồn dụ dỗ.
“Tịch mịch cô độc, chính là điều gì đó khiến cho người ta khó chịu. Tiểu bằng hữu, ngươi nói cho tỷ tỷ biết, một mình ngươi ở đây không có người nào nói chuyện cùng ngươi không có người nào chơi cùng với ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Không có gì đó để ăn ngon rất khó chịu phải không?” Trình Lạc Y hắc hắc cười gian dụ hoặc .
“Ăn ngon ?” Giọng nói trẻ con kia lại vang lên lầm bầm, “Sương sớm không có hương vị gì, cái gì là ăn ngon ?”
Diệp Vân có chút kinh ngạc, không ngờ thú canh giữ này lại tu hành như vậy? Không có sát sinh, vẫn là ăn sương sớm, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt? Thần trí (tinh thần và trí tuệ) vẫn chỉ là ở giai đoạn hài đồng?
“Như vậy đi, tỷ tỷ thương lượng với ngươi một chút, nếu ngươi vẫn muốn bảo vệ trái Chu quả. Tỷ tỷ mang theo Chu quả, ngươi đi cùng tỷ tỷ, bảo vệ Chu quả. Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn ngon , nhìn thấy rất nhiều thứ mà ngươi chưa bao giờ thấy được không?” Trình Lạc Y nhìn như chân thành vạn phần.
“Ngạch, cái này ~~” Cự xà bát đầu ngoe nguẩy cái đuôi của mình, hình như có điểm gì là lạ, nhưng mà nghe cũng rất có đạo lý a.
“Đi thôi, cùng tỷ tỷ đi. Ngươi muốn bảo vệ Chu quả đúng không? Chu quả mang trên người tỷ tỷ, ngươi coi chừng tỷ tỷ, có phải chính là coi chừng Chu quả đúng không?” Trình Lạc Y còn đang hướng dẫn từng bước .
“Ừm, hình như là chuyện như vậy”. Cự xà bát đầu nghĩ nghĩ nghiêm túc gật đầu.
“Chính là như vậy . Đi thôi, theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ngon, dẫn ngươi ra thế giới bên ngoài ngắm nhìn”. Trình Lạc Y bày ra một bộ người tốt khiến khóe miệng Diệp Vân co quắp.
“Vậy, được rồi”. Cự xà bát đầu thuần khiết thiên chân cứ như vậy mà gật đầu đồng ý, cứ như vậy bị lừa lấy.
Trình Lạc Y hướng về phía Diệp Vân nhướng nhướng mày, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Diệp Vân hướng lên trời đảo cặp mắt trắng dã, nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Cái này mà cũng được? Trình Lạc Y, người này đúng là đại thần của lừa đảo!
Nhưng mà, con rắn lớn như vậy, mang đi thế nào đây?
Trong khi hai người vẫn còn nghi hoặc, cự xà bát đầu kia bỗng dưng biến hóa nhanh chóng, biến thành một con rắn nhỏ vài tấc, đầu cũng biến thành một, nhún trên mặt đất một cái bay về phía Trình Lạc Y, còn dùng thần thức nhu thuận gọi “tỷ tỷ”. Như vậy rất là đáng yêu, chọc Trình Lạc Y thích không thôi.
“Ngươi có tên không?” Trình Lạc Y cười híp mắt hỏi.
“Không có”. Thanh âm trẻ con vang lên trong đầu Trình Lạc Y, lúc này cũng không có trao đổi với Diệp Vân nữa.
“Vậy sau này ta gọi ngươi là tiểu Mễ nha, có được không?” Trình Lạc Y đặt tên phẩm vị Diệp Vân thực sự không dám tâng bốc. Đây là cái tên gì vậy? Nhưng mà cái con rắn nhỏ kia lại cao hứng vô cùng, quấn lên trên cổ tay Trình Lạc Y.
Trên cây xanh ngắt kia có ba quả Chu quả, mùi thơm vô cùng. Trình Lạc Y cẩn thận hái xuống tay sau đó chăm chú nhìn, ba quả, một quả lớn một chút, hai quả còn lại có vẻ nhỏ hớn. Thừa dịp Tiểu Mễ không chú ý, Trình Lạc Y đem quả lớn nhất len lén đưa cho Diệp Vân.
Diệp Vân có chút giật mình nhìn Trình Lạc Y, Trình Lạc Y trợn mắt cảnh cáo một cái, ý bảo Diệp Vân không được để lộ ra khiến Tiểu Mễ biết. Diệp Vân cười cười, hiểu được tấm lòng của Trình Lạc Y, cũng không có chối từ nữa, vội vàng thu vào.
“Để mình đưa cậu về”. Diệp Vân chuẩn bị ngự kiếm đưa Trình Lạc Y quay về, Trình Lạc Y lại lắc đầu.
“Cậu yên tâm đi, có nó đưa mình về rồi. Dù sao bây giờ cậu cũng được xưng là nhân sĩ chính đạo, mà mình là yêu, nó lại càng là yêu…” Nói tới đây Trình Lạc Y không có nói thêm gì nữa, mà cười cười với Diệp Vân, “Chờ mình xử lý tốt mọi chuyện xong. Lúc này cũng không sợ người ta nắm thóp nha. Nha, không, là yêu tinh mới đúng. Hơn nữa mình cũng sẽ tặng cho kẻ kia vài thứ, yên tâm đi”.
“Được rồi, cậu tự mình làm đi”. Diệp Vân gật gật đầu, “Cậu đi đường cẩn thận”. Có cự xà bát đầu Tiểu Mễ làm bạn, Diệp Vân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù cự xà bát đầu kia tâm trí còn là hài đồng, nhưng mà pháp lực đã không thấp.
Diệp Vân đưa mắt nhìn theo bóng dáng Trình Lạc Y biến mất trong rừng cây, lúc này mới ngồi xuống chỉnh trang lại túi đồ. Chu quả, không ngờ rằng vật đáng quý như vậy lại có thể dễ dàng chiếm được như vậy. Nên nói Trình Lạc Y vận khí tốt hay là cự xà bát đầu kia vận khí không tốt gặp phải đại vương lừa đảo Trình Lạc Y này đây?
Mặc kệ thế nào, lấy được là được rồi. Chu quả này mạo muội ăn vào không biết là có tẩu hỏa nhập ma hay không a, vẫn là đi về hỏi hỏi thanh Dịch lão đầu rồi tính. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Vân liền ngự kiếm chuẩn bị rời đi.
Kiếm chậm rãi bay lên giữa không trung, Diệp Vân tay làm ra dấu ấn trong không trung, tạo ra một kết giới bao quanh thân cây Chu quả kia, để ngừa bị người phát hiện gây tổn hại. Cây này cũng không biết khi nào mới lại có thể nở hoa kết quả đây. Làm xong mọi việc, Diệp Vân quay đầu chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà, Diệp Vân vừa mới quay đầu, lại kinh hãi lui về phía sau từng bước.
Bởi vì trước mắt đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt yêu nghiệt mà băng lãnh của  Lạc Tâm Hồn! Vậy mà hắn lại có thể lẳng lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình!
Lạc Tâm Hồn lẳng lặng trôi lơ lửng trong không trung lạnh lùng nhìn Diệp Vân trước mắt.
~ Hết chương 31~
Advertisements

Tagged: , , ,

3 thoughts on “Thiên Ma – Đệ tam thập nhất chương

  1. tieunamphong 16/10/2013 lúc 21:38 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  2. Nguyễn Hà Anh 05/10/2014 lúc 13:26 Reply

    Bỗng nhin cảm thấy đồng chí TLY giống hệt mẹ mìn a!!!!(=__=||||

  3. Bluesun 03/09/2016 lúc 22:54 Reply

    Lạc Tâm Hồn !!! Rất thích anh :’3

Trả lời Bluesun Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: