Thiên Ma – Đệ tam thập ngũ chương

Chính văn đệ tam thập ngũ chương : Phần thưởng?
Trong lúc nhất thời, trên quảng trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn Đoàn Dật Phong cùng Thủy Kỳ Lân bên cạnh Đoàn Dật Phong. Hôm nay Thanh Sơn là ngày mấy vậy? Không ngờ trong một ngày lại thấy được thần thú Bạch Hổ cùng cấp bậc gần với thần thú – thụy thú Thủy Kỳ Lân!
“Tốt!” Thanh Giản cao hứng bước đi hướng về phía Đoàn Dật Phong, “Hôm nay Thanh Sơn chúng ta song hỷ lâm môn”.
Chưởng môn vừa dứt lời, trên quảng trường liền vang lên trận trận tiếng hoan hô, tất cả đệ tử đều vỗ tay hoan hô. Mấy vị trưởng lão cũng đều mỉm cười nhất tề tự sờ sờ râu của mình. Ngày này, đối với Thanh Sơn mà nói, đúng là một ngày đại hỉ.
Diệp Vân xoay người nhìn đoàn người đang hoan hô trên quảng trường, xuyên thấu qua đám người có thể thấy được Đoàn Dật Phong trên mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn ngạo ngễ đứng ở quảng trường, tự nhiên cũng nhìn thấy bên cạnh Đoàn Dật Phong có thụy thú -Thủy Kỳ Lân. Diệp Vân có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, đoàn người huyên náo, Thủy Kỳ Lân nhu thuận đứng ở đó. Còn có ánh mắt sáng quắc của Đoàn Dật Phong xuyên qua đám người nhìn lại đây. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như toàn bộ xung quanh đều không hề tồn tại vậy. Diệp Vân từ ánh mắt sáng quắc kia của Đoàn Dật Phong thấy được không cam lòng, còn thấy được kiêu ngạo bị mình đả kích của hắn, hơn nữa lại càng nhiều khiêu chiến.
Diệp Vân trong lòng đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Đoàn Dật Phong – nam nhân khó tính này, nhất định cho là mình là dựa vào thực lực thu phục Bạch Hổ, mình đã cướp sạch danh tiếng của hắn. Đừng nhìn ta như vậy a, Diệp Vân ở trong lòng kêu thảm. Cũng không có khả năng xông lên nói với Đoàn Dật Phong, ‘a, tiểu tử, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực ta không có bản lĩnh đó, thực ra là do Bạch Hổ là cái tên háo sắc, phát hiện ta là nữ, vì thế muốn nịnh bợ ta nên tự bán thân’. Thực sự là buồn bực a! Diệp Vân nhìn Đoàn Dật Phong ánh mắt một mực trên người mình không có dời đi, thực sự là muốn đem tóc của mình bứt xuống. Tên nam nhân khó tính này a.
“Chủ nhân, người đang nhìn cái gì vậy? Tiểu tử kia có cái gì đẹp mà xem chứ ?” Bạch Hổ ở bên tai Diệp Vân bất mãn thì thầm, sau đó ngoe nguẩy cái đuôi lấy lòng, “Chủ nhân, người cũng mệt mỏi rồi, chúng ta đi tắm trước đi. Hắc hắc ~ chúng ta đi tắm uyên ương”.
“Uyên ương cái đầu ngươi”. Diệp Vân tức giận xoay người không mắt đối mắt với Đoàn Dật Phong nữa, vội vàng đi về phòng ở của mình. Còn nhìn như vậy nữa, sợ là mình cũng sẽ bị ánh mắt của Đoàn Dật Phong thiêu thành tro .
Đoàn Dật Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Vân, chậm rãi thu lại ánh mắt của mình, nhìn sư huynh đệ cùng các sư muội đang cao hứng thay mình, Đoàn Dật Phong tâm tình lại không hứng khởi chút nào.
“Ta mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trước”. Đoàn Dật Phong hướng về phía chưởng môn cùng sư phó trước mặt nhàn nhạt nói một câu.
“Được rồi, Dật Phong, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi”. Thanh Phồn cười híp mắt gật gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng vì đồ nhi của mình không thu phục được Bạch Hổ, không so được với đồ đệ của Thanh Dịch. Thế nhưng Bạch Hổ dù sao chỉ có một cái, đồ đệ xuất sắc này cũng có thể thu phục được gần với thần thú – thụy thú Thủy Kỳ Lân cũng là rất tốt .
“Chưởng môn, Thủy nhi có thể sống ở trong hồ nước kia được không?” Đoàn Dật Phong chỉ vào hồ lớn bên trái đại điện hỏi, trên mặt nước lá sen lẳng lặng trôi lơ lửng. Thủy nhi chính là tên mà Đoàn Dật Phong đặt cho Thủy Kỳ Lân. Sau khi đánh bại Thủy nhi, rồi lại cùng nó ký kết khế ước, Đoàn Dật Phong hỏi Thủy nhi vì sao đột nhiên lại tập kích hắn, lý do của Thủy nhi làm cho Đoàn Dật Phong dở khóc dở cười. Thì ra Thủy nhi vẫn luôn mất ngủ, đã mất ngủ đến mấy trăm năm. Cuối cùng trong ngày đó vất vả lắm mới ngủ được, trong khi vừa mới tiến vào mộng đẹp, trên mặt nước liền rơi xuống một quả táo! Thủy nhi ghét nhất chính là táo. Mà cùng với vậy, thứ quấy nhiễu giấc ngủ của nó lại là thứ mà nó ghét nhất, dĩ nhiên giận điên lên rồi.
“Đó là đương nhiên”. Chưởng môn gật gật đầu cười híp mắt đáp trả.
“Vậy đệ tử xin được cáo lui trước”. Đoàn Dật Phong hành lễ sau đó mang Thủy Kỳ Lân rời đi.
Chúng đệ tử Thanh Sơn đều sùng bái nhìn theo bóng lưng Đoàn Dật Phong, đệ tử mà mười năm trước phụ trách khảo hạch Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong lại càng thêm mừng rỡ, năm đó quả nhiên không có nhìn lầm, hai người kia tương lai nhất định là trụ cột của Thanh Sơn .
Trong nhà tắm, Diệp Vân nằm sấp trên thành bể, trong đầu luôn hiện ra ánh mắt phức tạp kia của Đoàn Dật Phong. Diệp Vân bực bội lắc lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ đến vấn đề này nữa.
“Chủ nhân, để ta đến giúp người kỳ lưng”. Bỗng nhiên, giọng nói của Bạch Hổ đột ngột truyền vào lỗ tai Diệp Vân.
Diệp Vân khóe miệng co quắp, chậm rãi xoay người lại, liền thấy phiên bản mini của Bạch Hổ đang vỗ vỗ cánh bay trôi lơ lửng trong không trung mở to mắt nhìn, còn kém không chảy nước miếng nhìn Diệp Vân.
“Ta bảo ngươi canh giữ ở bên ngoài, ngươi nghe không hiểu phải không?” Diệp Vân vươn tay túm lấy cái đuôi của Bạch Hổ xách ngược nó lên.
Bạch Hổ bốn cái chân nho nhỏ ở giữa không trung quơ lung tung, đáng thương giải thích: “Chỉ là người ta thấy lâu lắm rồi mà chủ nhân còn chưa ra mà thôi”. Bạch Hổ híp mắt nhìn vóc người Diệp Vân, vươn chân trước lau nước bọt dính trên miệng, may mắn mà thấy được rồi, nhưng trong lòng càng tức giận . Dáng người xinh đẹp của Diệp Vân thu hết vào mắt nó, nhưng mà, sờ lên lại vẫn là thân mình của một nam nhân! Phiền muộn a phiền muộn! Không còn chuyện gì so với chuyện này buồn bực hơn nữa. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào giở trò quỷ a?
“Ta nghĩ nên gột rửa mắt cho ngươi”. Diệp Vân tất nhiên là chú ý tới ánh mắt đáng khinh kia của Bạch Hổ, một tay ấn Bạch Hổ xuống dưới nước. Tên sắc hổ này!
Một người một hổ cứ như vậy đùa vui ồn ào tắm cho xong.
Buổi tối, sau khi dùng qua bữa Diệp Vân liền quay về phòng nghỉ ngơi, sau khi dặn Bạch Hổ ngủ trên chiếc giường nhỏ cách xa giường của mình, không được nhích gần mình Diệp Vân lúc này mới an tâm quay về giường ngủ. Vừa nằm xuống giường, Diệp Vân thấy Bạch Hổ thật đúng là thành thật nằm không nhúc nhích ở kia, Diệp Vân cũng yên tâm đi ngủ.
Đêm khuya, Diệp Vân đột nhiên cảm giác được bên giường có động tĩnh gì đó rất nhỏ, thì ra là Bạch Hổ len lén bò đến giường của mình. Diệp Vân vừa mới muốn tóm Bạch Hổ ném trở về, chợt nghe Bạch Hổ cất giọng đau thương nói: “Ta vẫn luôn ngủ say dưới mặt đất, lạnh quá lạnh quá, không biết ngủ cùng người khác có phải là sẽ ấm áp hơn một chút hay không?” Sau đó Bạch Hổ cẩn thận từng li từng tí bò đến bên người Diệp Vân, dựa vào cánh tay Diệp Vân bắt đầu ngủ. Vốn dĩ  Diệp Vân muốn túm Bạch Hổ ra, nhưng khi nghe thấy Bạch Hổ nói vậy, trong lòng không khỏi hiện lên tia đau lòng, cũng liền tùy ý để Bạch Hổ dựa vào mình ngủ.
Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Vân cảm thấy ngực có chút đè nén. Vừa mở mắt ra liền thấy được Bạch Hổ lông xù đang say sưa ngủ thì hết chỗ nói rồi, tên này dám bò lên ngực của mình nằm ngủ.
“Bạch Hổ, dậy”. Diệp Vân vốn định túm lấy Bạch Hổ nhấc lên, nhưng nhìn thấy Bạch Hổ đang ngủ ngon như vậy cũng chỉ lớn tiếng kêu Bạch Hổ dậy.
“Chủ nhân ~~” Bạch Hổ nhào vào trước ngực Diệp Vân cọ cọ, “Chủ nhân, người thật ấm áp”.
Diệp Vân khóe miệng co quắp, nhớ tới đêm qua Bạch Hổ lẩm bẩm khiến mình không đành lòng mà túm nó quăng xuống. Diệp Vân ngồi dậy, Bạch Hổ ôm lấy cổ Diệp Vân treo ngược trước ngực không chịu dậy.
Vừa lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó truyền đến giọng nói của Sở Phi Nhi: “Sư huynh, đã đến giờ dùng cơm rồi ~~ chưởng môn bảo huynh ăn cơm xong hãy đến đại điện”.
“Nha, đến đây”. Diệp Vân bất đắc dĩ túm Bạch Hổ đang bám trên cổ xuống, bắt đầu mặc quần áo vào.
Chưởng môn tìm mình là có chuyện gì đây? Diệp Vân có chút nghi hoặc ăn xong cơm liền đi đến đại điện. Bạch Hổ hai mắt buồn ngủ một bộ dáng mông lung ngồi trên vai  Diệp Vân. Dọc theo đường đi, tổ hợp này đi đến đâu các đệ tử Thanh Sơn đều tự động nhường đường ngoái đầu lại nhìn, thậm chí còn có nữ đệ tử Thanh Sơn to gan ngăn Diệp Vân lại muốn lôi kéo làm quen với Bạch Hổ.
Đây này, lại tới nữa rồi.
“Diệp sư đệ, đệ thực sự thật là lợi hại. Chúng ta có thể nhìn nhìn Bạch Hổ không?” Hai nữ tử này đều lớn tuổi hơn so với Diệp Vân, nhưng nhìn thấy Diệp Vân lại vẫn là một bộ dáng xấu hổ như trước. Bạch Hổ lắc lắc đuôi, nhìn ánh mắt cực nóng của hai nữ tử trước mắt, trong lòng khinh thường, rõ ràng là muốn lôi kéo làm quen với chủ nhân nhà ta lại còn lấy ta làm cớ. Chẳng qua, như vậy cũng tốt. Nữ nhân thích chủ nhân tổng so với nam nhân thích thì tốt hơn nhiều.
“Làm sao”. Diệp Vân mỉm cười gật đầu, cũng không muốn dừng lại nhiều hơn, liền đem chưởng môn gọi đến làm cái cớ, “Hai vị sư tỷ, thực sự không phải, sư phó còn đang ở đại điện chờ ta đâu”.
“Vậy lát nữa chúng ta đến Bắc đường tìm ngươi có được hay không?” Hai nữ tử này tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Diệp Vân có chút khó xử còn chưa kịp đáp lời, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, khiến váy của hai vị sư tỷ này đều tung hết lên, lộ ra hai đùi trắng nõn. Hai vị sư tỷ xấu hổ thét lên, cuống quít giữ chặt làn váy bị thổi lên.
Diệp Vân đau đầu vội vàng mang theo Bạch Hổ đi xa, không có để ý đến hai vị sư tỷ còn đang xấu hổ kia.
“Ngươi đừng có khiến ta mất mặt nữa được không?” Diệp Vân đối với Bạch Hổ đúng là một chút biện pháp cũng không có. Phong hệ pháp thuật sợ rằng lần đầu tiên được dùng trên phương diện này, vén váy mỹ nữ…
“Các nàng quấy rầy chủ nhân, ta thay chủ nhân giải vây thôi”. Bạch Hổ chẳng những không có một tia áy náy còn dương dương đắc ý tranh công.
Diệp Vân khóe miệng co quắp, không nói thêm gì nữa, vội vàng đi về phía đại điện.
Vào đại điện, lúc này mới phát hiện không phải chỉ có chưởng môn đợi mình, mà bốn vị trưởng lão cũng có mặt. Mà ngồi ở bên cạnh đại điện thiếu niên tuyệt mỹ không hề có bất kỳ biểu tình gì kia không phải là Đoàn Dật Phong còn có thể là ai?
“Diệp Vân, ngươi đã đến rồi”. Chưởng môn mỉm cười gật gật đầu với Diệp Vân nói, “Ngồi xuống đi”.
“Chưởng môn có việc?” Diệp Vân ngồi xuống bên cạnh nghi ngờ hỏi.
Đợi  Diệp Vân ngồi vào chỗ của mình, chưởng môn lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Diệp Vân, ngươi có thể đem tình huống khi gặp người của Vạn Cổ Quật nói kỹ càng tỉ mỉ được không?”
Diệp Vân giật mình, quay đầu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Đoàn Dật Phong đối diện, giật mình.Với tính cách của Đoàn Dật Phong tất nhiên sẽ không đem chuyện mình phải chật vật chạy trốn mà kể ra.
“Dạ, chưởng môn, ngày ấy, chúng ta gặp người Vạn Cổ Quật đang ở tập kích hai vị sư muội Hương Sơn cốc…” Diệp Vân chậm rãi nói, đem tình huống ngày đó cẩn thận nói ra.
“Thì ra là thế”. Chưởng môn sau khi nghe xong chân mày nhíu lại thật chặt. Mấy vị trưởng lão khác sắc mặt cũng không hề dễ coi. Ai cũng đều không ngờ mai danh ẩn tích lâu như vậy – Vạn Cổ Quật bây giờ lại có thực lực mạnh như vậy.
“Không thể để mặc cho bọn họ tiếp tục làm bậy”. Thanh Phồn nhíu mày lạnh lùng nói.
Diệp Vân đảo cặp mắt trắng dã, lời này nói đúng là dễ nghe, đều biết không thể tiếp tục như vậy. Nhưng mà, tên nam nhân toàn thân băng lãnh kia, mình thật đúng là không phải đối thủ của hắn.
“Diệp Vân, con ~~” bỗng nhiên, chưởng môn bình tĩnh nhìn Diệp Vân nghi hoặc sờ sờ cằm của mình.
Diệp Vân ngẩng đầu khó hiểu nhìn chưởng môn, không rõ ông muốn nói gì.
“Không có gì, nói chung các con không có việc gì là được rồi”. Chưởng môn bỗng nhiên chuyển đề tài, “Sau chuyện này các con cũng biết mình tu hành còn chưa đủ, cần phải tự rèn luyện thực tốt. Hôm nay gọi các con đến, ngoại trừ hỏi các con chuyện này, còn có lúc trước đã đồng ý sẽ có thưởng”.
Nói tới chỗ này, Đoàn Dật Phong bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói: “Đệ tử xin cáo lui trước”. Đoàn Dật Phong hành động cũng thực là rõ ràng, Bạch Hổ là Diệp Vân thu phục, thưởng cho tất nhiên cũng là Diệp Vân, không quan hệ gì tới mình.
Diệp Vân quay mặt, liếc mắt không nói gì, trong lòng đối với nam nhân khó tính này quả thực là không biết làm sao.
“Con đương nhiên cũng có, thu phục thụy thú – Thủy Kỳ Lân đương nhiên cũng có phần thưởng”. Chưởng môn ha hả cười ngăn lại Đoàn Dật Phong đang muốn rời đi, quay đầu lại nói với Thanh Tùng, “Đem vật đó lấy ra đi”.
Diệp Vân tò mò nhìn Thanh Tùng đang tìm gì đó trong ống tay áo của mình, sẽ là vật gì đây?
~ Hết chương 35 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

One thought on “Thiên Ma – Đệ tam thập ngũ chương

  1. tieunamphong 16/10/2013 lúc 21:38 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: