Thiên Ma – Đệ tam thập chương

Chính văn đệ tam thập chương: Thú canh giữ
 Edit by Hà Đoàn
“Chính là ở khe núi kia”. Trình Lạc Y ôm lấy thắt lưng Diệp Vân ở bên tai hô nhỏ.
 
Diệp Vân ngự kiếm bay về phía khe núi kia, sau khi vững vàng rơi xuống, nhìn xung quanh hơi nhíu mày. Quả nhiên là nơi có Chu quả quý hiếm lớn lên, cây cối hoa quả xung quanh tươi tốt vô cùng. Trong tàng thư của Thanh Sơn cũng đã xem qua ghi chép trong sách, Chu quả cả mình đều có màu hồng, to không quá nắm tay, có hình trái xoan, tản ra mùi thơm lạ lùng. Có thể y trị bách bệnh, chữa thương, còn có hiệu quả tăng tiến công lực. Dựa theo thời hạn sinh trưởng của Chu quả mà nói. Một câu, ngàn năm nở hoa, cùng kết quả, hiệu quả của Chu quả tất nhiên là vô cùng tốt.
“Đi mau, đi mau, bên này”. Trình Lạc Y sốt ruột chỉ vào một bên sau đó nhanh chóng kéo Diệp Vân đi tới. Diệp Vân giật giật khóe miệng, nhìn Trình Lạc Y nói: “Trình Lạc Y a Trình Lạc Y, thật không ngờ cậu cũng có ngày vì một nam nhân mà chạy tới chạy lui như vậy”. Trước đây Trình Lạc Y mỹ lệ bức người, hăng hái, chưa bao giờ đem bất kỳ tên nam nhân nào để vào mắt, hiện tại lại vì một hồ ly tinh mà ngay cả mệnh của mình cũng không cần, điều này sao có thể khiến người ta không cảm khái chứ?
“Được, như nhau. Không phải cậu cũng thay đổi rất nhiều sao, nhanh lên một chút, giúp mình tìm Chu quả đi”. Trình Lạc Y lẩm bẩm bước về phía trước.
Diệp Vân nhẹ khẽ lắc đầu, cũng vội vàng đi theo, ngoài miệng lại nói: “Cậu có biết những vật quý hiếm thường có mãnh thú cùng yêu quái bảo hộ không?”
Trình Lạc Y hơi dừng bước một chút, sau đó lại đi về phía trước, hắc hắc nói: “Vốn không biết, hiện tại đã biết. Chẳng qua, không phải còn có cậu sao? Mình sợ gì chứ. Có quái thú thì đã có cậu ở phía trước chống đỡ rồi”.
Nói một tràng khiến Diệp Vân có chút nghẹn lời.
“Nếu như không có mình ở đây?” Diệp Vân bỗng nhiên trầm giọng nói, bước chân cũng ngừng lại, “Hồ ly không biết cậu tới nơi này mạo hiểm phải không? Kẻ muốn cậu chết là người bên cạnh hắn đúng hay không?” Diệp Vân không tin Trình Lạc Y sẽ ngốc như thế, ngốc đến nỗi không nhận ra có người lợi dụng tình cảm của cô ấy với hồ ly để trừ bỏ mình.
“Thì tính sao?” Bỗng nhiên, Trình Lạc Y cũng ngừng lại, quay đầu lại đột nhiên cười, “Ngay cả như vậy, mình vẫn muốn tới. Mình không chỉ sẽ sống quay về bên cạnh hắn, mình cũng sẽ lấy Chu quả mang về”.
Diệp Vân ngẩn ra, nhìn nụ cười tự tin của Trình Lạc Y, bỗng nhiên hiểu rõ, thân thể nho nhỏ trước mắt này, nhưng vẫn là linh hồn mạnh mẽ kia. Cô ấy vẫn là chính mình!
“Ha hả, đúng, cậu nhất định sẽ sống mang Chu quả về”. Diệp Vân ha hả nở nụ cười, “Kẻ muốn hãm hại cậu kia, có cần mình ra tay xử lý giúp không?” Nói xong, trong mắt Diệp Vân đã hiện lên một tia sát khí.
“Không cần. Chính mình sẽ”. Trình Lạc Y cũng nở nụ cười, “Cậu cũng đừng có xem thường mình nha”.
“Ha ha ~~” Diệp Vân cười ha hả, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của Trình Lạc Y  nói, “Được, mình tin cậu, tiểu muội muội”.
“Cậu!” Trình Lạc Y thở phì phì nhìn Diệp Vân cao hơn mình rất nhiều, thực sự là vừa tức vừa hận, nhưng mà cũng không có biện pháp gì a, ai bảo mình xuyên qua lại vào đúng một thân thể như vậy chứ.
Hai người cười cười nói nói đi về phía hẻm núi .
Trên một cây đại thụ gần hẻm núi, Lạc Tâm Hồn lạnh lùng nhìn hai người bên trong khe núi. Địch Sát Nhân ở bên cạnh nuốt nuốt nước miếng mở miệng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Lạc sư huynh, chúng ta không đi tìm Bạch Hổ sao?” Lạc Tâm Hồn không nói gì, vẫn lẳng lặng dựa người vào thân cây nhìn  Diệp Vân trong khe núi. Địch Sát Nhân cũng nhìn nhìn Diệp Vân, hận đến nghiên răng nghiến lợi, hận không thể đem Diệp Vân thiên đao vạn quả, băm thành thịt vụn. Chính là do người này, làm cho mình mất đi một cánh tay. Thù này, nhất định phải báo! Nhưng việc quan trọng hiện tại là đi tìm Bạch Hổ. Lạc sư huynh không đi tìm Bạch Hổ, đi theo người này làm cái gì chứ?
“Ngươi đi tìm, ta có việc”. Lạc Tâm Hồn ngắn ngủn một câu lộ ra không kiên nhẫn cùng không cho phép cự tuyệt.
Địch Sát nhân há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng nhớ tới hậu quả khi để Lạc Tâm Hồn lặp lại lời mà nhịn xuống.
“Ta đi đây, Lạc sư huynh”. Địch Sát Nhân cẩn thận nói xong, không cam lòng nhìn nhìn bóng người Diệp Vân dưới khe núi. Trong lòng càng ác độc mà thề, nhất định phải đem Diệp Vân bầm thây vạn đoạn. Âm hiểm nhìn qua người trong khe núi, Địch Sát Nhân liền ngự kiếm rời đi. Mà Lạc Tâm Hồn từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại liếc hắn một cái.
Mà hai người ở trong khe núi kia, từ rất xa đã thấy được cây Chu quả xanh ngắt mà ướt át, trên cây có vài quả hồng hồng xinh đẹp kia không phải là Chu quả thì là gì? Vì sao có thể khẳng định như vậy, đơn giản là vì quanh thân cây Chu quả kia không có bất kỳ loài hoa nào sinh trưởng, càng không có bất kỳ tiểu động vật nào, xung quanh trụi lủi một mảnh. Chỉ có thân cây xanh ngắt kia mà thôi, khiến người ta vô cùng yêu thích. Đi gần thêm một chút, hương thơm say lòng người kia liền truyền tới, khiến người ta say mê mất đi cả thần trí. Cây Chu quả này dù sao cũng là cây năm trăm năm mới có hoa nở, năm trăm năm mới kết quả !
Hẳn là sẽ có thứ gì đó bảo vệ, Diệp Vân cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Bỗng nhiên, Diệp Vân nhướng mày, đơn giản là phát hiện ra dưới tàng cây kia có một tia linh khí yếu ớt, dường như là tận lực ẩn nấp. Đó chính thú canh giữ của cây Chu quả? Là thú dạng gì đây?
Trình Lạc Y vừa thấy Chu quả liền kích động muốn xông lên.
“Chờ một chút! Nguy hiểm!” Diệp Vân liền kéo cổ áo Trình Lạc Y xách cô quay lại.
Vừa lúc đó, vốn dĩ dưới tàng cây không có vật gì bỗng nhiên xuất hiện một con cự xà (rắn lớn) mạnh mẽ xông tới, khiến Trình Lạc Y sợ hãi thét chói tai. Nhìn con quái vật lớn trước mắt, Diệp Vân cũng hút phải một ngụm khí lạnh. Con rắn trước mắt cao khoảng sáu thước, toàn thân tản ra sánh sáng màu xanh biếc, điều khiến cho người ta chấn động chính là, con cự xà này có tám đầu! Mỗi cái đầu đều đang thè cái lưỡi đỏ tươi ra, trong ánh mắt lộ ra hung ác độc địa, cứ như vậy sừng sững đứng trước mặt Diệp Vân cùng Trình Lạc Y.
Thú canh giữ của Chu quả chính là một con Cự Xà có tám đầu!
( lúc này Bạch Hổ đang ở bên một hồ nước trong khe núi nhàn nhã uống nước. )
~ Hết chương 30 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: