Thiên Ma – Đệ nhị thập cửu chương

Chính văn đệ nhị thập cửu chương : Bạch Hổ nói thầm
 Edit by Hà Đoàn
Bạch Hổ giọng nói tuy rằng đã nhỏ, nhưng mà Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong lại nghe được rõ ràng rành mạch. Tuyệt đối không có sai, Bạch Hổ nói thầm chính là: Ta mới không cần để mấy tên nam nhân dùng cái mông thối hoắc của các ngươi ngồi lên người ta, mỹ nữ cũng không tệ lắm, nhưng mà ở đây cũng chỉ toàn những kẻ dong chi tục phấn *~~~
* bình thường, thô tục .
Bạch Hổ đập đập hai cánh tuyết trắng của nó cứ như vậy thong thả chuẩn bị rời đi, đám người đang vật lộn trong lốc xoáy thấy Bạch Hổ muốn rời đi, đều sốt ruột muốn lao nhanh ra khỏi lốc xoáy, nhưng mà mỗi người ai cũng đều nghĩ như vậy, cuối cùng đã loạn lại càng thêm loạn hơn. Bạch Hổ ngoe nguẩy đuôi của mình, bỗng nhiên tụ lực lại nhanh như chớp đã rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người đều ngơ ngẩn, bị tốc độ của Bạch Hổ khiến cho kinh hãi. Thần lực như vậy, tốc độ như vậy! Nếu như có thể thu phục được, vậy thì chính là việc khiến người ta phấn khởi biết bao a. Cả đám người sau khi thấy được thần lực của Bạch Hổ, cũng không bị lốc xoáy của Bạch Hổ dọa sợ chạy mất, trái lại càng thêm kiên định muốn cho Bạch Hổ nhận mình làm chủ. Sau khi Bạch Hổ rời đi, bầu trời vốn dĩ sáng như ban ngày bỗng chốc tối sầm xuống.
“Bạch Hổ này thực là thú vị, ha hả ~” Diệp Vân cười khẽ, nhìn đám người mãnh liệt đuổi theo hướng Bạch Hổ đã biến mất, Diệp Vân chợt cảm thấy buồn chán, cuối cùng quyết định nghỉ ngơi trước.
Đoàn Dật Phong nhìn nhìn bầu trời lại nhìn Diệp Vân, cũng không có tính đuổi theo, chấp nhận ý tưởng của Diệp Vân, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cả đêm này, hai người không nói lời nào, nghỉ ngơi cho tới bình minh.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn cơm, Diệp Vân nói với Đoàn Dật Phong, “Đoàn sư huynh, huynh quay về Thanh Sơn trước đi, ta còn có chuyện phải làm”. Dứt lời, Diệp Vân liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi.
“Ngươi là muốn đi tìm sâu róm tinh kia?” Đoàn Dật Phong cúi đầu thanh âm từ phía sau truyền đến.
Diệp Vân ngự kiếm rời khỏi mặt đất, trôi lơ lửng gần mặt đất, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: “Đoàn sư huynh, đây là chuyện riêng của ta. Không có quan hệ gì tới huynh”.
Đoàn Dật Phong hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút phức tạp nhưng ngay sau đó cũng bị lạnh lùng bao trùm.
“Vậy thì ngươi cẩn thận, nếu như gặp phải người của Vạn Cổ Quật thì mau rút đi”. Đoàn Dật Phong cũng ngự kiếm phi hành trôi lơ lửng trên mặt đất, sau đó liền thúc giục kiếm dưới chân nhanh chóng rời đi. Chớp mắt chỉ còn là một chấm đen trên không trung.
“Huynh cũng vậy”. Diệp Vân nhìn chấm đen biến mất trên bầu trời nói nhỏ, tất nhiên Đoàn Dật Phong đã đi xa thì không thể nghe thấy được gì . Diệp Vân trong lòng hiểu rõ, để cho một người luôn tâm cao khí ngạo như Đoàn Dật Phong nói ra lời nói quan tâm đến người khác, đúng là làm khó hắn vô cùng.
Đoàn Dật Phong bay xa, chậm rãi hạ xuống mặt đất, móc túi đồ từ trong ngực ra sau đó lấy ra truyền âm bùa, truyền một chút pháp lực vào bên trong bùa, truyền âm bùa liền sinh ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt.
“Dật Phong a, thế nào ?” Từ truyền âm bùa truyền đến thanh âm của chưởng môn Thanh Giản.
“Chưởng môn, thần thú không ai có thể thu phục được, đã không thấy bóng dáng”. Đoàn Dật Phong trầm giọng nói, nhưng mà bên kia truyền âm bùa cũng không hề truyền đến sự kinh ngạc của chưởng môn Thanh Giản, hiển nhiên chưởng môn Thanh Giản cảm thấy đây mới là hiện tượng bình thường. Đoàn Dật Phong nói tiếp: “Chúng ta chuẩn bị quay về, nhưng mà Diệp Vân nói có việc nên tối nay mới quay về”.
“Vậy sao? Các ngươi không có việc gì chứ?” Chưởng môn dường như cũng không phải là quan tâm nhất đến chuyện thần thú.
“Chúng ta gặp phải người của Vạn Cổ Quật, có điều chúng ta cũng không có việc gì”. Đoàn Dật Phong cũng không muốn đem tình cảnh chạy trốn chật vật ngày đó nói ra. Chỉ là nói đến đây, trong lòng dâng lên sự không cam lòng ngập trời, nắm tay cũng nắm chặt hơn. Nhất định có một ngày, mình nhất định sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt hắn ta và đánh bại hắn. Nhất định sẽ! Từ lúc Bạch Hổ xuất hiện, từ đầu đến giờ, người của Vạn Cổ Quật cũng không hề thấy xuất hiện, đây là vì sao?
“Không có việc gì là được rồi. Ngươi mau mau quay về đi”. Bên kia truyền âm bùa, chưởng môn cũng khẩn trương cau mày lại. Đoàn Dật Phong đứa nhỏ này ông cũng hiểu rõ tính tình, hiện tại nhắc tới chuyện người của Vạn Cổ Quật hắn cũng không nhiều lời, cũng chỉ dùng một câu ‘bọn họ không có việc gì’ để nói qua. Điều này nói lên cái gì? Đã rất xác thực nói rõ Đoàn Dật Phong cùng Diệp Vân không phải đối thủ của đệ tử Vạn Cổ Quật! Mai danh ẩn tích lâu như vậy thực lực của Vạn Cổ Quật  đã đạt đến trình độ như vậy sao? Xem ra, cần phải lo lắng một chút rồi .
Sau khi ngắt truyền âm bùa, chưởng môn đi từ từ ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời có chút mờ tối.
“Hình như, thời tiết muốn thay đổi rồi”. Chưởng môn Thanh Giản một lúc lâu sau mới yếu ớt cảm thán.
Mà Diệp Vân một đường ngự kiếm phi hành bay về nơi đã hẹn Trình Lạc Y lúc trước. Lần này Diệp Vân tốc độ phi hành cực nhanh, đương nhiên là vì trong lòng thấp thỏm bởi Trình Lạc Y.
Khi Diệp Vân bay đến ngọn ngọn núi quen thuộc kia, sau khi vững vàng hạ xuống, Diệp Vân liền thấy được kết giới mình đã bày ra, nhưng mà trong kết giới lại không có ai! Không có bóng dáng của Trình Lạc Y!
Diệp Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng ngự kiếm bay lên không trung lần nữa, kiểm tra xung quanh. Không có người! Vẫn không có người nào! Trình Lạc Y hiện tại pháp lực thấp kém, nếu như ở trong dãy núi này gặp phải mãnh thú hay yêu quái gì gì đó, chẳng phải là sẽ tặng không tính mạng cho người ta sao? ! Lại còn muốn tìm thuốc cho người trong lòng của nàng, ngay bản thân mình năng lực tự vệ còn không có, còn muốn đi tìm thuốc thế nào nữa? Diệp Vân cắn chặt răng, trong lòng có chút tức giận. Trình Lạc Y này, không phải đã bảo cô ấy đừng có ra khỏi kết giới rồi sao?
“Diệp Vân ~~ Diệp Vân ~~” bỗng nhiên, bên tai Diệp Vân vang lên tiếng gọi vui mừng của Trình Lạc Y. Diệp Vân ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu, liền thấy được Trình Lạc Y đang tụt xuống từ một cái cây lớn bên cạnh kết giới. Hóa ra là ở trên cây, là do mình sốt ruột nên nhất thời không cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Quả nhiên tâm loạn thì loạn.
“Cậu chạy lên cây làm cái gì vậy?” Diệp Vân tức giận đáp xuống hỏi.
“Đi nhìn xem cậu mà, nhìn xem khi nào thì cậu bay về”. Trình Lạc Y cười híp mắt chạy tiến lên, “Thật nhanh, cậu nói trong vòng năm ngày, hiện tại mới hai ngày”.
“Còn không phải là sợ cậu treo mình lên”. Diệp Vân bĩu môi.
Trình Lạc Y nao nao, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Cậu cười cái gì?” Diệp Vân nhíu mày nhìn Trình Lạc Y.
“Không có gì”. Trình Lạc Y cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thán. Thay đổi, Diệp Vân thực sự thay đổi rồi. Trước đây trong mắt cô ngoại trừ Diệp Thái cũng không còn thấy người khác nữa, chứ nói gì đến chuyện quan tâm lo lắng cho người khác. Rốt cuộc ai khiến cô ấy thay đổi vậy? Thế giới này?
“Chu quả ở gần nơi này sao? Cậu nghe ai nói ?” Diệp Vân nhíu mày nhìn nhìn rặng núi này có chút nghi hoặc, rốt cuộc là ai nói cho Trình Lạc Y đây? Thật không hiểu thân là sâu róm tinh pháp lực thấp kém như cô sao có thể bình an chạy tới nơi này. Hơn nữa, nếu như ghi chép trong sách không sai, hoa quả quý hiếm gì đó đều có mãnh thú bảo vệ . Nếu như không có mình ở đây, sợ là cô ấy cũng sẽ chết một cách vô nghĩa đi? Rốt cuộc là ai nói cho cô ấy biết ở đây có Chu quả để cô ấy đến mạo hiểm đây ? Thấy thế nào cũng không phải là do hồ ly tinh kia gây nên. Từ lần đầu tiên gặp mặt cũng đã cảm thấy hồ ly tinh kia rất quan tâm đến cô ấy.
“Dù sao cũng là ở nơi gần đây. Không sai “. Trình Lạc Y móc một tấm bản đồ nhăn nhúm từ trong túi ra.
“Tên hồ ly tinh kia biết cậu đến đây không?” Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt sâu xa.
“Hắn hôn mê bất tỉnh rồi. Biết cái đầu”. Trình Lạc Y tùy ý nói nhỏ vẫn tiếp tục tìm kiếm trên bản đồ .
Quả nhiên! Diệp Vân ánh mắt sâu thẳm. Trình Lạc Y tới đây tìm Chu quả cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có người muốn trừ bỏ cô ấy mà đã lợi dụng tình cảm của cô ấy với hồ ly kia.
“Ở chỗ này, Diệp Vân, cậu xem, ở chỗ này đây”. Trình Lạc Y kinh ngạc cùng vui mừng chỉ vào một chấm trên bản đồ, “Cậu xem đi, mình đã nói là ở gần đây mà”.
Diệp Vân đi tới nhìn nhìn, quả nhiên điểm đánh dấu đen kia là ở gần đây.
“Đi lên, mình dẫn cậu đi”. Diệp Vân ngự kiếm trôi nổi giữa không trung, ý bảo Trình Lạc Y đi lên.
“Oa, thật thần kỳ. Thật không ngờ rằng có một ngày mình cũng có thể bay như vậy được”. Trình Lạc Y đi lên phía trước ôm lấy thắt lưng của Diệp Vân, chợt nhớ tới tới cái gì, “Đúng rồi, Diệp Vân, cậu xuyên qua trở thành nam nhân hay là hóa trang thành nam nhân vậy?” Trình Lạc Y nghĩ đến chỗ này, đưa tay sờ sờ bộ ngực của Diệp Vân, chạm vào một mảnh bằng phẳng. Bị dọa thiếu chút nữa thì ngã khỏi thanh kiếm.
“Không phải chứ, cậu, cậu, biến thành nam nhân?” Trình Lạc Y run rẩy nói.
Diệp Vân tức giận liếc mắt: “Trên người mình có vật gì đó khiến mình biến thành nam nhân, sau này tự nhiên sẽ khôi phục”.
“Nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”. Trình Lạc Y vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, “Mình còn tưởng cậu biến thành..”. Chữ ‘gay’ phía sau còn chưa nói xong, Diệp Vân bỗng nhiên có chút trả thù ngự kiếm phi nhanh lên bầu trời, khiến Trình Lạc Y kinh hãi hô to gọi nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Vân.
Diệp Vân một đường bay đi, không có phát hiện ở phía xa, một đôi mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn đến mình. _________________________
~ Hết chương 29 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

One thought on “Thiên Ma – Đệ nhị thập cửu chương

  1. tieunamphong 16/10/2013 lúc 21:37 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: