Chí Tôn Đào Phi – Chương 21 [Q1]

Chương 21: Cho ăn thuốc độc

Cũng không có ở lại Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt quá lâu, sau khi suy đoán Thương Diễm Trạch có thể là đệ đệ của mình, bên ngoài mặt Lãnh Thanh Nghiên tuy rằng trước sau vẫn một bộ điềm tĩnh, nhưng tâm cũng là đã muốn loạn thành một đoàn.

Cự tuyệt Thương Diễm Trạch muốn đưa nàng trở về Lạc vương phủ, Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi ở trên đường đi về, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng của kiếp trước, tuy rằng đã không có ba mẹ, nhưng nàng còn có một người thân duy nhất ở bên cạnh, khi đó với nàng mà nói, vẫn là thực hạnh phúc đi?

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ông trời, ông thật là thích đùa giỡn người ta.

Kỳ thật, nàng vẫn rất muốn đi xác nhận một chút, Thương Diễm Trạch rốt cuộc có phải Lãnh Thanh Trạch hay không, nhưng mà, xác nhận hắn là ‘hắn’ rồi sẽ thế nào? Nàng cũng không có ý định có quan hệ với hắn a! Nàng còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, có nhiều chuyện thân bất do kỉ (tự bản thân không thể quyết định), làm sao có thể nhẫn tâm phá hỏng cuộc sống của hắn?

 Kiếp trước, chính nàng đã không thể bảo vệ tốt cho hắn, kiếp này, nàng sao có thể kéo hắn từ cuộc sống vô ưu vô lo xuống vực sâu?

 Phía trước xuất hiện một nam tử khỏang hơn ba mươi tuổi vẻ mặt lạnh lùng, khi vừa đi tới bên người nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó rất nhanh liền biến mất tại chỗ rẽ tiếp theo, mà Lãnh Thanh Nghiên cũng đột nhiên dừng lại, vừa rồi, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai nàng: “Thập Cửu, chủ nhân cho mời!”

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lại hít sâu một hơi, có điểm hối hận vừa rồi cự tuyệt hảo ý đưa về của Thương Diễm Trạch.

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thoáng do dự một chút, nàng liền xoay người đi về phía mà nam tử kia vừa biến mất, kỳ thật nàng cũng đã sớm dự liệu đến Mộc gia đã thiếu kiên nhẫn, có thể mãi cho đến hôm nay mới đến tìm nàng, đã làm cho nàng có điểm bất ngờ.

Mộc Kiệt lạnh lùng nhìn nàng, đứa cháu gái này từ trước tới nay cũng chưa được hắn để tại trong lòng, thậm chí còn bị hắn bồi dưỡng thành tử sĩ, lại nghĩ đến sẽ đem nàng thủ tiêu đi, nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn không thể làm như vậy.

Vốn nghĩ rằng khi Lãnh Thanh Nghiên thay thế Mộc Thiên Dao gả vào Lạc vương phủ, ít nhất bên trong Lạc vương phủ sẽ có cơ sở ngầm, lại không ngờ rằng hai nha hoàn kia đều bị Thương Diễm Túc trực tiếp dời đi bên người Lãnh Thanh Nghiên, mà xem ra Lãnh Thanh Nghiên dường như cũng bị hạn chế tự do

A, lúc trước, quả thật là hắn đã nghĩ như vậy, nhưng vào khi nhận được tin tức Lãnh Thanh Nghiên một mình ra khỏi Lạc vương phủ, hắn không biết có bao nhiêu khiếp sợ, chẳng lẽ Thương Diễm Túc lại cho nàng quyền tự do ra vào Vương phủ?

Nhưng trong tình huống như vậy, Lãnh Thanh Nghiên căn bản là không có chủ động liên lạc với Mộc gia, chuyện này làm cho Mộc Kiệt rất tức giận, vô cùng vô cùng tức giận.

“Thập Cửu, vì sao qua nhiều ngày như vậy mà không có tin tức gì ?”

Lãnh Thanh Nghiên hờ hững nói: “Thuộc hạ cũng không có phát hiện có tình huống gì đặc biệt”.

“Phải không?”

“Dạ!”

“Hừ hừ, thật tốt a, Thập Cửu, ta thấy là đã nhìn nhầm ngươi rồi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cho Thương Diễm Túc không đề phòng với ngươi, lại có thể để cho người tự do ra vào Lạc vương phủ!”

Lãnh Thanh Nghiên hơi hơi giật mình, Thương Diễm Túc quả thật là không có bố trí phòng vệ với nàng, đây cũng là điều khiến cho nàng không hiểu, có điều điều này, nàng cũng không có tính nói cho Mộc Kiệt biết. Đối với Mộc Kiệt, cái vị được xưng là ông ngoại trên danh nghĩa này, ở trong lòng của nàng căn bản không có chút địa vị nào, nếu có thể, nàng một chút đều không ngại giết chết toàn bộ người Mộc gia.

Thương Diễm Túc hẳn là có năng lực như thế a? Cho nên cứ hòa thuận vui vẻ với hắn sau này có thể giúp mình được một phen, hơn nữa nếu như Mộc gia thật sự bị tiêu diệt, như vậy nàng có thể trực tiếp thoát khỏi sự nắm giữ của bọn họ.

Mộc Kiệt khóe mắt nhảy lên vài cái, từng bước đi đến gần Lãnh Thanh Nghiên, sắc mặt âm trầm nói: “Như vậy mấy ngày nay ở trong đó, sinh hoạt trong Lạc vương phủ hoặc là Thương Diễm Túc thật sự không có phát sinh chuyện gì sao?”

“Không có!”

“Cũng không có phát hiện bên trong Lạc vương phủ có nơi nào đặc biệt hoặc là…”

“Không có!”

Trong mắt Mộc Kiệt xuất hiện tia lửa giận cùng sát khí: “Thập Cửu, ngươi đang cãi mệnh ta sao?”

“Không dám, Thập Cửu nói hoàn toàn là thật!”

Đến lúc này, sắc mặt Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ không thay đổi, lạnh nhạt mà đối diện với Mộc Kiệt, cho dù đối với động tác của hắn, hay toàn bộ sát khí của những tử sĩ khác đều đặt trên người nàng, nàng lại vẫn như cũ là mặt không đổi sắc.

Đối với vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên, từ khi nàng ba tuổi, Mộc Kiệt cũng đã được biết đến, qua nhiều như vậy năm, bất kể có xảy ra chuyện gì, dường như đều không thể làm cho sắc mặt nàng thay đổi một chút.

Nhớ tới thời điểm năm nàng ba tuổi, lần đầu tiên tiến vào bên trong phòng tối, cho đến bây giờ Mộc Kiệt đều nhịn không được cảm giác đáy lòng phát lạnh. Sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, dường như muốn đem hàn khí trong lòng kia áp chế xuống, đưa tay đến trước mặt Lãnh Thanh Nghiên, trong lòng bàn tay có một viên thuốc màu đen.

“Ăn nó!”

 Mệnh lệnh lãnh khốc, nhìn đến viên thuốc kia, Lãnh Thanh Nghiên cả người cứng đờ, nhưng vẫn đưa tay nhận thấy viên thuốc kia. Nàng biết đây là độc dược mà Mộc gia đặc biệt điều chế cho tử sĩ, vào ngày trăng tròn hàng tháng, nếu như không có giải dược, xương cốt cùng linh hồn giống như bị ăn mòn.

Mộc Kiệt chưa từng đưa loại thuốc này cho nàng ăn, dù sao cũng là cháu gái ngoại của hắn, trong lòng hắn thật sự vẫn tồn tại một chút mềm lòng, nhưng đó tuyệt đối không phải là thân tình. Mà hiện tại, dường như không thể không làm như vậy, nhìn Lãnh Thanh Nghiên trước mặt, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không thể nắm giữ trong tay hoàn toàn, loại cảm giác này từ khi nàng sinh ra bắt đầu có, hay vẫn là lần đầu tiên có.

Không có bao nhiêu do dự, Lãnh Thanh Nghiên đem viên thuốc màu đen kia nuốt xuống, chỉ một lát sau, nàng liền cảm giác được cả người có một dòng khí lạnh lẽo, xâm nhập tận vào xương cốt nàng, làm cho nàng nhịn không được liền rùng mình một cái.

Mộc Kiệt thu hết mọi việc vào mắt, đánh giá phản ứng của Lãnh Thanh Nghiên, đối với hành vi không chút do dự đem viên độc dược kia nuốt vào của nnàg, chẳng lẽ là chính mình đa tâm, nàng thật sự cái gì cũng đều không có phát hiện?

“Được rồi, về sau hàng tháng ta sẽ phái người đem giải dược tới cho người, nhưng nếu ngươi vẫn không thể phát hiện ra chuyện gì, ta sẽ để cho ngươi chịu sự giày vò thống khổ đến chết đi!”

“Dạ”.

“Được rồi, hôm nay gọi ngươi đến cũng không có chuyện gì, hiện tại ngươi có thể đi rồi, nhớ kỹ, ở trước mặt Thương Diễm Túc biểu hiện tốt một chút, đừng lộ ra dấu vết gì!”

“Dạ! Thập Cửu cáo lui!”

Lãnh Thanh Nghiên xoay người liền rời khỏi căn nhà cũ nát kia, mãi đến khi đi đến chỗ rẽ kia, ở phía sau nàng, quỷ dị hiện ra một bóng người màu đen được bao bọc trong áo choàng rộng thùng thình, “Vì sao không chút nào phản kháng đã đem viên thuốc kia ăn?” Giọng nói lạnh như băng nhưng lại vô cùng mềm nhẹ, mang theo từ tính có thể mê hoặc lòng người.

Bước chân ngừng lại, Lãnh Thanh Nghiên cũng không có xoay người, đứng thẳng lưng đưa lưng về phía bóng đen kia, nhẹ giọng nói: “Ta phản kháng sẽ có đường sống sao? Chỉ cần ta hơi do dự một chút, Mộc Kiệt sẽ không chút do dự giết ta”.

Bóng đen trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói nói: “Ta sẽ không để ngươi chết”.

“Ta biết, nhưng chúng ta bây giờ còn quá yếu, cho dù ngươi có thể cứu ta từ trong tay tử sĩ ra, cho dù ngươi có thể đem những người đó toàn bộ đều giết bỏ, thì chuyện hôm nay Mộc Kiệt đến tìm ta nhất định sẽ bị người khác biết, đến lúc đó, làm sao bây giờ?”

“Nhưng mà…”

“Còn chưa đủ, Minh Dạ, thực lực chúng ta còn chưa đủ, thế lực của Mộc gia quá mức khổng lồ, chúng ta cần thời gian, cho nên hiện tại, phải nhẫn xuống, nếu không, cố gắng của nhiều năm như vậy sẽ hoàn toàn uổng phí”.

Hắn đột nhiên tiến lên vài bước đi đến phía sau thân thể của nàng, sau đó đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Vừa rồi ngươi ăn độc có phải đã phát tác một lần”.

Lãnh Thanh Nghiên thân mình tựa vào trong lòng hắn, hai tay nâng lên nắm lấy cánh tay đang để trước ngực, đến bây giờ, nàng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo phát ra từ tận trong xương, rất lạnh!

Cúi đầu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Vậy phát tác một lần đi”.

“Rất thống khổ”.

“Ta biết”.

Cánh tay buộc chặt một chút, nói: “Qua năm ngày sau chính là đêm trăng tròn, ngày đó, ta sẽ lại đến tìm ngươi”.

“Ừm!”

~ Hết chương 21 ~

Advertisements

One thought on “Chí Tôn Đào Phi – Chương 21 [Q1]

  1. Hạnh Đậu 06/10/2015 lúc 22:22 Reply

    Minh dạ??

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: