Thiên Tài Thần Côn – Chương 9

Chương 9: Lên núi

 Edit by Hà Đoàn

Hai bên đường núi được rải đá gọn gàng, rừng thông dày đặc, mặc dù đầu mùa xuân phương bắc còn có chút rét lạnh nhưng cảnh quang cũng xanh um. Dưới chân núi hai người một già một trẻ đi tới, người già kia tất nhiên là ông Vương, còn đứa trẻ kia chính là Hạ Thược.
 
Ông Vương đi ở phía trước, thi thoảng lại vụng trộm quay đầu lại liếc nhìn bé gái phía sau một cái.
Thật vất vả ông mới thuyết phục được Hạ Quốc Hỉ, đồng ý cho mang Hạ Thược lên núi đi gặp Đường lão tiên sinh, nhưng mà đứa bé này cũng thực là kỳ quái! Dọc theo đường đi lại không hỏi lấy một câu.
Thông thường, trẻ con có tính tò mò rất nặng, nhất là khi bị dẫn đi gặp người xa lạ, thế nào lúc đi đường chả hỏi không ngừng? Ông Vương sống trong thôn đã lâu, cũng coi như là nhìn Hạ Thược từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhát gan, không thích nói chuyện lắm, bị dẫn đi gặp người xa lạ, theo lý thuyết hẳn là thực mâu thuẫn. Dù sao cũng phải lộ ra một chút bất an, hoặc là khóc hai tiếng mới đúng.
Nhưng mà lúc này nhìn lại, cô bé lại một bộ nhàn nhã thoải mái đi trên đường núi, thi thoảng lại nhìn nhìn hàng thông hai bên đường, vẻ mặt thoải mái, bên miệng lại vẫn mang theo nụ cười yếu ớt. Ánh mặt trời sau buổi trưa dừng lại trên người cô bé, lại tạo ra một phong thái thanh nhã.
Phong thái như vậy khiến cho trong nháy mắt ông Vương tưởng là mình hoa mắt, đây sao có thể là một đứa trẻ được, rõ ràng chính là một người trưởng thành! Hơn nữa, cho dù có là người trưởng thành, ở trong mắt ông Vương, cũng chưa từng gặp qua người nào như vậy.
Ông Vương lắc lắc đầu, Hạ Thược đứa nhỏ này, vừa qua năm mới, sao tính tình như đột nhiên thay đổi vậy…
Ông vừa lắc đầu vừa dẫn Hạ Thược đi về phía trong núi, lại không biết rằng Hạ Thược bình tĩnh như vậy, là vì cô đã sớm dùng Thiên Nhãn để nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Hơn nữa, trải qua chuyện trọng sinh rồi lại có được Thiên Nhãn, một chút chuyện như vậy với Hạ Thược mà nói, thật đúng là không đủ để làm cho cô kinh hoảng. Quả nhiên, con người sau khi trải qua biến cố trọng đại, tính tình cùng hiểu biết cũng sẽ trưởng thành hơn. Phần lạnh nhạt này của cô, chỉ sợ ngay cả ở kiếp trước so ra cũng kém .
Hai người đi trên con đường núi ước chừng khoảng nửa giờ, lúc này liền thấy một tòa nhà. Tòa nhà thấp thoáng trong rừng ở giữa sườn núi, kiếp trước Hạ Thược đã học kiến trúc nên chỉ liếc mắt một cái là nhận ra đây là một tòa tứ hợp viện1 truyền thống, hơn nữa nhìn độ dày của bức tường, ít nhất cũng có ba tầng.
Lúc này, cửa lớn khép hờ, ông Vương kính cẩn gọi hai tiếng, nhưng bên trong cũng không hề có thanh âm gì, cũng không có người đi ra.
Ông Vương buồn bực nói: “Đây làm sao vậy? Sao mà cửa không đóng, lại còn không có ai lên tiếng trả lời? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Vị Đường lão tiên sinh này tuổi cũng đã lớn rồi, hơn nữa hai chân tàn tật, trong căn nhà này cũng chỉ có một mình ông ấy ở, nếu như đột nhiên phát bệnh, đó cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu thật sự ông ta xảy ra chuyện gì, ông Vương cũng không thể nào mà gánh vác được. Ông càng nghĩ mà càng sợ, liền vội đẩy cửa ra tiến vào.
Chạy hai bước, lúc này mới nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Hạ Thược nói: “Cháu chờ ở trong này, không được chạy loạn”.
Hạ Thược gật gật đầu, ông Vương liền chạy vội vào trong xem xét .
Thấy bóng ông biến mất bên trong, Hạ Thược chậm rãi nở nụ cười. Cô dám cam đoan vị Đường lão tiên sinh kia không có việc gì, bởi vì trong hình ảnh của Thiên Nhãn lúc trước, có một màn là một ông lão ngồi trên xe lăn nói chuyện cùng với ông Vương, có thể thấy được vị Đường lão tiên sinh kia căn bản không có bị làm sao!
Hạ Thược đoán không ra được rõ ràng là ông lão này muốn tìm mình tới gặp lão, nhưng vì sao vào lúc này lại cố lộng huyền hư2, cô cũng không đoán làm gì. Dù sao lát nữa sẽ có kết quả, cần gì phí sức phí công?
Nhưng thật ra cô đối với căn nhà này lại cảm thấy có chút hứng thú! Bởi vì từ lúc tiến vào đây, cô liền sâu sắc cảm giác được có một loại thoải mái nói không nên lời.
Trong thời đại này, công nghiệp ô nhiễm còn rất ít, nhất là nông thôn, không khí tươi mát vô cùng. Nhưng căn nhà này lại cho Hạ Thược một cảm giác, không khí trong đây so với bên ngoài núi còn tươi mát hơn không biết bao nhiêu!
Hạ Thược không khỏi vận động năng lực của Thiên Nhãn, lúc này vừa thấy liền có chút kinh ngạc, quả nhiên thấy được sinh khí trong căn nhà này cực kỳ tràn đầy, giống như tất cả nguyên khí trong thiên địa đều tụ tập ở đây vậy! Cô không khỏi di chuyển bước chân, đầu tiên là bước vào trong sân, nhưng khi vừa đặt chân vào trong sân, Hạ Thược lại bị cảnh sắc trong sân mê hoặc.
Chỉ thấy trong viện đường đá thanh u3, hoa cỏ tươi tốt, tuy là đầu mùa xuân, bồn cây lại lấy màu xanh làm chủ đạo, cây lựu, cây trúc đào, kim quế ngân quế, giang quyên, sơn chi, hoa và cây cảnh sum suê, thanh nhã hợp lòng người, làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời! Ngoài ra còn có, hồ hoa sen, hồ cá vàng, trong sân vô cùng sinh động, các phòng ốc mang theo sự cổ xưa lịch sự tao nhã.
Mơ hồ nhìn lướt qua, Hạ Thược liền kết luận, chỗ của vị Đường lão tiên sinh này, nếu tất cả những thứ trong sân này đều là do ông ta bố trí, vậy thì ông ta hẳn là một vị phong thủy học chi sĩ!
Tốt xấu khi còn học đại học Hạ Thược cũng đã học qua một khóa học về phong thủy, cho dù không dùng đến Thiên Nhãn, cô cũng có thể nhìn ra trong viện này mỗi vật được bài trí, đều chú ý đến vị trí. Nhưng mà, sau khi dùng Thiên Nhãn xem qua, Hạ Thược liền phát hiện, mỗi vật được bài trí trong sân này đều có tác dụng dẫn dắt tụ tập khí, điều này càng khiến cô thêm tin tưởng, thuyết phong thủy, quả nhiên không giả!
Xem qua phong thủy trong sân, quả thật là Hạ Thược vô cùng hứng thú với vị Đường lão tiên sinh hẹn gặp mình này! Kiếp trước, trong cuộc sống của cô cũng không hề xuất hiện vị Đường lão tiên sinh này, thậm chí cũng không hề biết ông ta họ Đường. Bởi vì ông ta ở trong thôn tĩnh dưỡng thân thể, ở căn nhà phía sau núi, tuy ông luôn trợ cấp thêm cho thôn dân, nhưng Hạ Quốc Hỉ cũng không ít lải nhải ở nhà, mỗi khi uống rượu vào là lại mắng người này vài câu, ông khinh thường nhất là người quyền quý, mà đáng thương Đường lão tiên sinh, ở trong mắt Hạ Quốc Hỉ chính là những kẻ có tiền thích làm gì thì làm. Hạ Quốc Hỉ lại nghiêm khắc cảnh cáo Hạ Thược, ngày thường có lên núi chơi, thì cách tòa nhà này xa ra một chút! Khi đó Hạ Thược còn e ngại với ông nội, tự nhiên là không dám không nghe lời ông. Sau đó, cô cũng rất ít lại chú ý tới chuyện sau núi, ngay cả khi người ở đó chuyển đi lúc nào cũng không hay biết.
Hôm nay, lúc ông Vương đưa ra việc Đường lão tiên sinh muốn gặp Hạ Thược, Hạ Quốc Hỉ sau khi hồ nghi, tất nhiên là nghiêm khắc cự tuyệt. Cũng may có Chu giáo sư ở đó, nói tốt khuyên bảo hai cô, “Hạ lão đệ a, tôi nghe nói vị Đường lão tiên sinh này cũng đã hơn sáu mươi rồi, luận tuổi, ông ta còn lớn tuổi hơn ông. Ông ấy lại đi đứng không tiện, lại là trưởng bối, nếu cự tuyệt, theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói cũng là không được cho lắm?”
Chu giáo sư không hổ là giáo sư dạy đại học ở Kinh Thành, khuyên người khác cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Hạ Quốc Hỉ lại là người sĩ diện, đối với cấp bậc lễ nghĩa với bề trên cũng xem trọng, lúc này mới không tình nguyện đồng ý.
Kỳ thật, cho dù hôm nay Hạ Quốc Hỉ không đồng ý, Hạ Thược vẫn sẽ nghĩ biện pháp đi ra, đi theo ông Vương lên núi.
Có lẽ bởi vì nguyên nhân mở ra Thiên Nhãn, mặc dù không thể nhìn thấy chuyện về mình, nhưng trực giác của Hạ Thược so với trước kia cũng sâu sắc không ít!
Cô có một loại trực giác, chuyện lên núi ngày hôm nay, đối với mình vô cùng quan trọng! Rốt cuộc là có bao nhiêu quan trọng, cô cũng không nói chính xác được, nhưng trực giác cho cô biết, phải tới đây!
Hạ Thược hít sâu mấy ngụm không khí trong lành trong sân, thấ ông Vương vẫn còn chưa đi ra, cô liền tính đi dạo một vòng quanh sân.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy phía trước sân có tiếng động vang lên.
“Loảng xoảng loảng xoảng!”
Tiếp theo, đó là tiếng kêu của một ông lão.
“Ai ô ô u… Cái bộ xương già cỗi này của ta…”
Hạ Thược cả kinh, nghe tiếng kêu kia thì hình như là phát ra từ phía sân trước, liền không nói hai lời, chạy nhanh qua đó.
~ Hết chương 9 ~

Chú thích :

1 Tứ hợp viện: Tứ Hợp Viện của Bắc Kinh, là một trong những kiến trúc quy tụ, sở dĩ gọi là Tứ Hợp Viện, tức là một cái sân tứ phía đều xây nhà, 4 ngôi nhà hợp thành, trung tâm là sân, đây chính là Hợp Viện.Có tiền người ta thích khoe của, có thể xây dựng Tam Hợp Viện họac Tứ Hợp Viện, cũng vì trước sau tương liên. Ở trong sân Hợp Viện cây ăn quả, chủ yếu để ngắm.Tứ Hợp Viện lớn từ bên ngoài có thể thấy tường vây quanh, đều là vách tường cao lớn, không cửa sổ, biểu hiện ra tính chất phòng ngự. 

Nhà kiểu tứ hợp viện

Cố lộng huyền hư: Cố làm ra vẻ huyền bí

3 Thanh u: thanh tịnh và đẹp đẽ

Advertisements

Tagged: , , ,

10 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 9

  1. Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 22:01 Reply

    vừa xem hoàn châu cách cách xong nên cũng có ấn tượng với 3 chữ tứ hợp viện ❤
    tôi thấy cô làm ổn mờ, cần chỉnh gì đâu, có một hai chỗ sai chính tả thôi à 😦

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 22:02 Reply

      Vài chỗ phong thủy ko hiểu phải chém :v
      Chính tả thì muôn đời tôi vẫn có =)) Đánh nhanh đánh ẩu mà :v

  2. tieunamphong 08/10/2013 lúc 08:02 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. Elena Dang 19/02/2014 lúc 00:59 Reply

    Thanks nàng

  4. Ngọc Tuyết 03/02/2015 lúc 19:54 Reply

    Đường lão muốn gặp N9 làm gì?mưu tin gì đây?

  5. hoa huong duong 09/10/2015 lúc 16:52 Reply

    Sao mình thấy có mùi âm mưu ở đây vậy ta

  6. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 21:49 Reply

    thầy trò nhà này rất thú vị ! càng đọc càng thích. đọc lần đầu đến đoạn này thót tim đấy1

  7. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 22:26 Reply

    Cảnh quang-> ta nghĩ “Quang cảnh” hay hơn. K thì “Cảnh quan” chứ gọi là “Cảnh quang” ta thấy kỳ kỳ sao ý.
    Phương bắc -> phương Bắc. Địa danh nàng nên viết hoa.hi 1chút góp ý mong nàng đừng ghét ta.
    thank nàng nhiều nhiều.

  8. icequeen25 06/05/2016 lúc 14:19 Reply

    gặp sư phụ, sư phụ liền thử :))))

  9. Hạnh Đậu 18/05/2016 lúc 22:23 Reply

    Sư phụ phúc hắc nên sau này bị học trò chỉnh cho thê thảm he…he..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: