Thiên Tài Thần Côn – Chương 8

Chương 8: Bái phỏng ( tới thăm, thăm hỏi ..)

 Edit by Hà Đoàn

Ông Vương – trưởng thôn Thập Lý thôn, ở trong thôn rất được người dân kính trọng. Tất nhiên trong đó cũng bởi vì ông rất công bằng, nhưng quan trọng hơn cả là, cũng là bởi vì con trưởng của ông làm trưởng ban đất đai ở Cục Địa Chính tại Đông thị.
 
Ông Vương đối với người con trai như vậy, tự nhiên là vô cùng hãnh diện. Nhưng đứa con này của ông, cũng có lúc khiến ông thực đau đầu.
 
Một năm trước, có một hộ từ bên ngoài tới thôn, là một ông lão khoảng hơn sáu mươi tuổi, hai chân có tàn tật, ngồi xe lăn, nhưng cỗ khí thế trên người ông lão ấy đến giờ vẫn khiến ông Vương cảm thấy thực mới mẻ.
 
Ông lão kia rõ ràng lộ ra một cỗ hơi thở thế ngoại cao nhân, chỉ là đôi mắt này thôi cũng không giận mà uy, dường như bị ông ta trừng mắt một cái thôi, thì chân cũng như mềm nhũn cả ra. Một người như vậy đối với ông Vương chưa đi ra khỏi Đông thị là chưa bao giờ gặp qua, nhưng người này lại chính là người mà con cả Vương Húc Đống nhà mình dẫn về trong thôn.
 
Con có dặn ông, muốn xây một căn nhà phía sau núi, hơn nữa còn phải làm đường đá tới đó, cung cấp đồ dùng thức ăn cho ông lão. Từ nay về sau, ông ấy sẽ ở lại trong thôn .
 
Đối với yêu cầu của con, ông Vương cũng thực kinh hãi, “Thôn này, sao có thể tùy tiện để cho một người bên ngoài về ở được? Như vậy, chỉ sợ dân trong thôn sẽ có ý kiến !”
 
Con lại chỉ nói: “Ba, việc này ba cứ nghe con. Việc này là cấp trên dặn xuống, con cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi… Ai, tóm lại ba cứ làm đi, mọi chuyện cụ thể trên tỉnh sẽ lo”.
 
Ông Vương vừa nghe thấy mà giật mình! Trên tỉnh sẽ lo? Người này là ai vậy?
 
Trong nhận thức của ông, có thể khiến cho trên tỉnh coi trọng như vậy, tất nhiên chính là đại nhân vật. Lúc này ông cũng không dám nói thêm gì nữa, đành dựa theo lời con nói mà đi làm.
 
Chuyện này lúc sau đúng như lời con trai đã nói, không quá vài ngày trên tỉnh liền truyền văn kiện xuống, nói là ông lão này đã đầu tư rất nhiều hạng mục trong thành phố, có cống hiến lớn cho sự phát triển của tỉnh. Bởi vì trong thôn phong cảnh tươi đẹp, cho nên ông ta muốn ở lại trong thôn tĩnh dưỡng. Cũng không phải là dùng không của thôn, mỗi hộ trong thôn đều sẽ được nhận trợ cấp.
 
Trợ cấp nhiều, hơn nữa hàng năm đều cấp. Mọi người trong thôn tự nhiên cũng không có ý kiến gì, mà ông lão đó từ nay về sau cũng ở lại phía sau núi.
 
Ở trong lòng người dân trong thôn, ông lão này chắc hẳn là nhà kinh doanh, đại nhân vật. Cho nên bình thường tự nhiên không ai dám đến quấy rầy ông ta, ngay cả bọn nhỏ trong thôn cũng đã được dặn, không đứa nào được nghịch ngợm gây chuyện bên ngoài căn nhà đó, nếu không chờ về nhà bị đánh đi! Trên thực tế, đây cũng là tính toán nhỏ nhặt trong lòng nhiều người trong thôn, bọn họ sợ ông lão sống sau núi kia không được yên tĩnh, trong cơn tức giận mà đi mất, vậy thì món tiền trợ cấp kia đúng là bị ngâm nước rồi.
 
Ông lão ấy vừa ở lại trong thôn liền đúng một năm, hơn nữa từ ngày đó cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy ông ta xuống núi. Tất cả thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, đều là do ông Vương định kỳ đưa lên đó.
 
Lâu dài, dần dần ông Vương cũng quen, dù sao cũng chỉ là chuyển đồ lên đó, ông lão ấy cũng không có yêu cầu gì khác.
 
Nhưng kỳ quái là, ngày hôm kia ông vừa lên đấy đưa đồ, lần đầu tiên ông lão ấy hỏi thăm về chuyện trong thôn. Lại hỏi đúng chuyện ngày hôm qua ông cùng Chu giáo sư đi chọn nơi di dời phần mộ tổ tiên, hơn nữa còn hỏi rõ chi tiết trong đó một phen.
 
Việc này làm cho ông Vương cảm thấy thực ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại còn ngạc nhiên hơn !
 
Trước lúc ông đi, vậy mà ông lão ấy lại hỏi thăm đứa cháu gái trong nhà lão Hạ, ngày sinh tháng đẻ của Hạ Thược!
 
Tuy ông Vương là trưởng thôn, nhưng ngày sinh tháng đẻ của một đứa bé gái làm sao mà ông biết được ? Rơi vào đường cùng, ông đành phải mời ông nội của Hạ Thược là Hạ Quốc Hỉ đến nhà mình ăn cơm, ông biết Hạ Quốc Hỉ rất thích uống rượu, trong bữa hai người uống không ít rượu, lúc này mới bỏ qua những lời nói khách sáo.
 
Trong đêm liền đưa ngày sinh tháng đẻ cho ông lão ấy, ngày hôm qua khi ông vừa đến đó, ông lão kia lại đưa ra thêm một yêu cầu– ông ta muốn gặp Hạ Thược!
 
Này, cái này là chuyện gì a? !
 
Ông Vương liên tục lắc đầu, Hạ Thược chỉ là một bé gái mới mười tuổi, lại bị người ta hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ, sau đó lại yêu cầu gặp mặt, chẳng lẽ trong nhà ông lão này có cháu trai, muốn tìm cháu dâu nhỏ hay sao?
 
Nếu thực sự là như vậy, vậy thì nhà lão Hạ vận khí đúng là tốt a, vị này ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng phải nể mặt ba phần a!
 
Cảm khái thì cảm khái, nhưng ông Vương cũng không dám chậm trễ, vừa từ trên núi xuống, liền lập tức đến nhà Hạ Quốc Hỉ.
 
Vừa đến cửa nhà Hạ, ông Vương lại vô cùng sửng sốt. Từ  xa, ông liền thấy Chu Vượng đang dẫn Chu giáo sư tới, cũng đang đi về phía này, trên tay hai người còn cầm này nọ.
 
Đến gần nhìn thấy, trong tay Chu Vượng chính là năm bình rượu Mao Đài còn có năm điếu thuốc xịn, còn có hai con cá chép vàng to.
 
Chu Vượng nhìn thấy ông Vương đứng bên ngoài tường vây nhà lão Hạ, cũng hơi sửng sốt, hỏi: “Thôn trưởng, ngài cũng đến đây?”
 
Lão Vương thúc hỏi: “Hai người đây là?”
 
Chu Vượng nghe xong liền lộ ra khuôn mặt cười khổ, “Đây còn không phải là vì chuyện hai ngày trước hay sao? Chú hai cháu từ ngày đó cứ nhắc đi nhắc lại cũng may là nhờ tiểu nha đầu Hạ Thược kia, nên Chu gia mới có thể tránh gặp phải đại họa. Những thứ này? Hôm nay đến để nói lời cảm tạ”.
 
“A?” Ông Vương trợn tròn mắt lên, ngày đó ông cũng có mặt ở đó, này, lời nói của đứa nhỏ thôi mà cũng coi là thật hay sao?
 
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, lại càng không hiểu chỉ là một bé gái nhỏ tuổi, sao lại có thể lọt vào mắt của vị giáo sư dạy đại học Kinh Thành cùng ông lão sau núi kia chứ, điều này thật sự là…
 
Ông Vương khẽ lắc đầu, cũng không nói cái gì, đứng ngoài sân gọi vọng vào trong nhà, chỉ trong chốc lát, Hạ Thược cùng bà nội Giang Thục Huệ ra tiếp đón.
 
“Ông Chu!”
 
Vừa thấy trong tay chú Chu Vượng mang theo này nọ, Hạ Thược liền biết hai người này vì sao mà tới đây. Trên mặt cô cũng không biểu lộ gì ra ngoài, trong lòng lại không khỏi thầm khen phẩm hạnh của Chu giáo sư.
 
Tuy nói cứu tánh mạng một nhà Chu giáo sư là công lao của Hạ Thược, nhưng việc này chỉ sợ đa số mọi người sẽ đều cho rằng là trùng hợp, tuyệt đối sẽ không đem phần công lao này tính trên người một đứa nhỏ.
 
Hiển nhiên Chu giáo sư thực thích Hạ Thược, vừa thấy cô liền bế cô lên, bà nội Hạ Thược thấy vậy vô cùng sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại, liền chạy nhanh vào nhà gọi ông lão nằm ở đầu giường gần lò sưởi nghe radio kia dậy.
 
Hạ Quốc Hỉ là người tính tình cứng rắn có tiếng ở trong thôn. Mặc dù là Chu giáo sư đến chơi, thấy ông cũng chả có bao nhiêu thân thiện, chỉ mời người ta vào trong nhà, nhìn nhìn thuốc lá cùng rượu mà Chu Vượng đặt lên bàn, nói: “Vượng tử, đều là người trong thôn, cháu cùng với chú hai nhà cháu tới đây chơi, sao lại còn mang nhiều thứ vậy? Ai! Tuy rằng chú Hạ cháu là quân nhân xuất ngũ, nhưng bây giờ cháu cũng biết đấy, cũng là sống qua ngày, mấy lão binh xuất ngũ như chú còn có ai để trong lòng chứ? Cũng chỉ có Chu giáo sư, người làm công tác văn hoá đúng là người làm công tác văn hoá, trở về trong thôn còn nhớ tới ông già như ta đây, ai! So với đám quan lớn trong thành cũng tốt hơn nhiều”.
 
Chu Vượng kêu khẽ một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ông Vương đứng một bên thì vẻ mặt xấu hổ, bọn họ cũng đều biết, Hạ Quốc Hỉ hiểu lầm. Ông ấy nghĩ Chu giáo sư là cố ý tới thăm mình. Nhưng trên thực tế, người ta tới cũng là nhờ cháu gái mà thôi.
 
Chu giáo sư cũng là nho nhã cười cười, cũng không phản bác, chỉ phụ họa nói: “Quốc gia đối với những quân nhân xuất ngũ vẫn rất quan tâm, chúng ta cũng đều là từ thời kỳ chiến loạn đó đến ngày nay, không có những quân nhân năm đó ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, thì cũng không có ngày vui như hôm nay?”
 
Lời này đúng là nói trúng lòng của Hạ Quốc Hỉ, nói đến sự kiện anh dũng năm đó ở tiền tuyến, đây chính là khen ngợi a! Quân công chương ông vẫn treo trong nhà, nhưng cũng chỉ bởi vì tính tình cứng rắn của ông, một số cán bộ không quen nhìn, cứng rắn bỏ qua đãi ngộ của ông, cho nên rơi vào kết cục ở nhà như hiện nay. Những cán bộ kỳ cựu xuất ngũ cùng năm với ông, nay đều ở lại trong ngành trải qua những ngày thanh nhàn, được mọi người tôn kính, mỗi khi gặp lại những chiến hữu này, mặt mũi của ông đúng là quăng hết.
 
Giống như gặp được người bạn tốt tri kỷ, Hạ Quốc Hỉ liền nói đến chuyện năm xưa, Chu giáo sư cũng chăm chú nghe không hề mất kiên nhẫn, thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn tán gẫu cùng ông. Đến cuối cùng, hai người mới hỏi đến tuổi, mới phát hiện Chu giáo sư còn lớn hơn Hạ Quốc Hỉ đến mười tuổi, vì thế mà xưng hô lên lão ca, lão đệ.
 
“Hạ lão đệ, ta cũng nói a, ở tuổi này của chúng ta, cũng đã thấy rất nhiều chuyện rồi. Nếu như ông thật sự còn buồn bực vì thất bại, vậy thì nhìn nhìn lại đời sau đi! Các cụ đều nói, phong thuỷ luôn thay đổi, thế hệ những đứa trẻ này chưa chắc đã kém những người đó”. Chu giáo sư khuyên giải an ủi nói, vừa nói lại vừa nhìn Hạ Thược ngồi nhu thuận một bên.
 
“Đứa cháu gái này của ông thật đúng là học hành tốt! Mấy hôm trước tôi gặp nó, đứa nhỏ này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, rất lễ phép, hơn nữa còn rất thông minh! Hôm ở trên núi xuống, tôi có hỏi nó về chuyện một số nước nhỏ trên thế giới, vậy mà ngay cả tên thủ đô cũng nói ra được a, thật đúng là hiếm thấy!”
 
Chu giáo sư cũng không có nhắc tới chuyện chọn nơi chuyển mộ ngày hôm đó, lúc này ông cũng hiểu rõ, ở trong nước đối với nghề phong thủy này vẫn có nhiều hiểu lầm, người làm nghề này đều bị người ta nói thành thần côn kẻ lừa đảo, thanh danh không tốt. Nghề này ở trong nước khó mà leo lên được nơi thanh lịch, Hạ Quốc Hỉ người này lại coi trọng mặt mũi, nếu thực sự nói ra, sợ là ông ta lại trách Hạ Thược tuổi nhỏ không học gì tốt mà học cái này.
 
Vả lại, kỳ thật trong lòng Chu giáo sư cũng cho rằng ngày đó chỉ là trùng hợp, nhưng cho dù là trùng hợp, nhờ câu nói vô tâm của đứa nhỏ mà ông lại có lợi, cũng là chuyện thật. Cho nên hôm nay ông vẫn tới cửa nói lời cảm ơn, nếu như ông không đến, lại cảm thấy trong lòng thiếu cái gì đó.
 
Hạ Quốc Hỉ hôm nay như gặp gỡ được tri kỷ, vừa kể ra những điều không vui những năm gần đây, tâm tình so với bình thường cũng tốt hơn nhiều. Lại nghe được chuyện học tập của cháu gái được giáo sư dạy đại học ở Kinh Thành khích lệ, tự nhiên là cảm thấy vô cùng có thể diện, liền gật gật đầu với Hạ Thược, hiếm khi thấy ánh mắt vui mừng như vậy, ngay cả nhìn cháu gái cũng thuận mắt hơn so với bình thường.
 
“Bạn già à, đi làm vài món đồ ăn đi, hôm nay Chu lão ca đến nhà, tôi cũng phải uống hai chum với ông ấy!” Hạ Quốc Hỉ nói.
 
Vốn dĩ Giang Thục Huệ nhận được rượu cùng thuốc lá mà cảm thấy ngượng ngùng, lúc này nghe thấy vậy liền đáp lời, xoay người nhận lấy hai con cá chép vàng mà Chu Vượng mang tới đi làm, lại lấy thêm trứng gà cùng thịt trong nhà ra nữa, chuẩn bị làm vài món đồ ăn.
 
Ông Vương đã sớm ngồi không yên rồi, sợ ông lão trên núi kia đợi lâu, nhưng lại vẫn không tìm được cơ hội chen lời vào. Lúc này lại nghe thấy lão Hạ muốn làm thức ăn uống rượu, thế này mới khụ một tiêng, nói: “Khụ! Lão Hạ này, kỳ thật hôm nay tôi đến đây, là có chút chuyện quan trọng…”
 
Hạ Quốc Hỉ, Chu Vượng cùng Chu giáo sư đều sửng sốt. Chu Vượng còn tưởng rằng ông Vương là đúng dịp đi qua cửa nhà Hạ Quốc Hỉ, thấy bọn họ tiến vào, liền đi theo vào ngồi một lát chứ. Không ngờ là lại có chuyện này?
 
“Ách, là như vậy. Mấy người còn nhớ cái người ở tòa nhà sau núi kia không?”
 
“Sao có thể không nhớ được chứ?” Chu Vượng vừa nghe thấy tinh thần liền tỉnh táo lại, “Đại nhân vật mà ngay cả trên tỉnh cũng phải nể mặt ba phần kia a! Không phải chân ông ta không tốt, ở trong thôn chúng ta tĩnh dưỡng sao? Nhưng mà từ ngày ông ta đến sau núi ở, lại không thấy ông ta ra ngoài một lần. Ông Vương, ông thường đem đồ đến cho người đó, ông ta, ông ta chưa chết đấy chứ?”
 
“A phi phi phi! Tiểu tử này nói bừa cái gì vậy!” Thiếu chút nữa thì ông Vương tát lên đầu Chu Vượng, “Nếu như ông ta đã chết, ông Vương nhà ngươi cả ngày đem đồ lên cho quỷ sao!”
 
Chu Vượng rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói: “Một người sống lù lù như vậy mà sao suốt một năm không thấy xuống núi a? Thật là thần bí”.
 
“Cháu đừng có đoán lung tung, người này sống rất khỏe, tinh thần rất tốt! Hơn nữa hôm nay chú đến nhà lão Hạ, chính là do người này ủy thác tới”. Ông Vương nói
 
“Gì? Ông ấy nhờ ông tới tìm chú Hạ?” Chu Vượng ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Quốc Hỉ, “Chú Hạ, lúc nào thì chú quen một đại nhân vật như vậy? Sao chú còn giấu a, cũng không nói với mọi người một tiếng a!”
 
“Ai quen biết người như thế! Không phải là ỷ vào có mấy đồng tiền do bẩn sao! Một kẻ ngoại lai đến trong thôn ở, lại còn phải tỉnh gửi văn kiện xuống dưới. Không biết trong đó có bao nhiêu giao dịch ám muội đâu! Lúc này mới xây dựng đất nước được mấy năm, liền thối nát được ngay! Mấy kẻ làm quan có tiền hiện nay, chú mới không muốn quen biết!” Hạ Quốc Hỉ không nể mặt ai, bản tính khó chịu lại nổi lên.
 
Ông Vương thấy vậy liếc mắt nhìn Chu Vượng một cái, tuy rằng cái bản tính khó chịu của Hạ Quốc Hỉ lại tái phát, nhưng đã nói đến nước này, chỉ đành phải nói tiếp .
 
“Ai nha, không phải tìm lão Hạ!”
 
“A? Không phải tìm chú Hạ sao?” Chu Vượng trừng lớn mắt.
 
“Không phải!” Ông Vương khoát tay áo, dưới cái nhìn khó hiểu của Chu Vượng, Hạ Quốc Hỉ cùng Chu giáo sư, đưa mắt nhìn về phía Hạ Thược.
 
“Người ta muốn gặp là cháu gái lão Hạ kìa! Đường lão tiên sinh nhờ tôi tới dẫn Hạ Thược lên núi một chuyến”.
 
~ Hết chương 8 ~
 
 
Advertisements

Tagged: , , ,

10 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 8

  1. Elena Dang 19/02/2014 lúc 00:53 Reply

    Ông vương vừa nghe thấy mà giật minh! => giật MÌNH

    Không phải là ỷ vào có mấy đồng tiền do bẩn sao => DƠ bẩn

    Thanks nàng

  2. Ngọc Tuyết 03/02/2015 lúc 19:48 Reply

    Mình càng độc càng thích ghe, mình thích về bối toán lắm nhe..ủng hộ bạn cố lên..

  3. Nguyễn Hà Anh 15/02/2015 lúc 23:15 Reply

    Aizz Thật ko thích ông nội của Thược tỉ chút nào!! Một ông già cứng nhắc lại cổ hủ=((

  4. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 05:32 Reply

    Ghét ông nội của Hạ Thược ghê lun ak.

  5. Lyly95 20/05/2015 lúc 02:24 Reply

    Sắp đoạn hay đây. Hjhj. Truyện k biết bao nhieu chương nhi?

  6. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 22:15 Reply

    Cũng k thể trách ông nội của HT được. Ổng sinh ra từ thời kì đất nước vẫn còn trọng nam khinh nữ mà. Tư tưởng ấy ăn sâu vào máu rồi. Cũng như đàn ông Việt chúng ta bây h quan niệm về trinh tiết ng phụ nữ í. Lấy vk là phải lấy gái còn trinh. Dù bây h xã hội phát triển rồi nhưng cái suy nghĩ ấy có bị mất đâu. Bên cạnh nhữg ng suy nghĩ thoáng chút k thiếu nhữg ng đàn ông Việt vẫn qtrọng trinh tiết của ng phụ nữ mà.haiz phụ nữ sinh ra đã phải chịu thiệt thòi rồi mà.
    Nhớ lúc ta còn bé ở trong làng vẫn còn rất nhiều nhà có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đẻ 9 con gái rồi mà vẫn cố đẻ tiếp đc thằng ctrai.
    May mà bố mẹ ta k thế. Thấy may thật.
    Thank editor nha.

  7. icequeen25 06/05/2016 lúc 14:17 Reply

    Phỏng bái vậy Hạ tỷ cũng sắp có sư phụ rồi :3

  8. Hạnh Đậu 18/05/2016 lúc 22:15 Reply

    Mình đọc lại mấy lần vẫn không chán. Cũng thấy nhiều truyện viết về đề tài này nhưng mình đọc vài chương thấy chán nhưng truyện này mình vẫn thích đọc lại vì nội dung hay tất cả tâm lý nhân vật hay tính cách đều rất chuẩn , phù hợp với xã hội đương thời, hợp logic và mạch truyện phát triển có trình tự. không như một số truyện trọng sinh quá lố vừa sống lại có cả một đống tài năng…. Edit mượt mà, bạn editor đã bỏ ra nhiều tâm huyết. Mong bạn tiếp tục cố gắng nhé. Mình chăm chỉ comments….

  9. lachoakhuynhvu 20/06/2016 lúc 15:48 Reply

    K biết ông lão sau núi lai lịch thế nào… Tks nàng edit. :-*

  10. tranthao225 17/11/2016 lúc 13:54 Reply

    Sư phụ xuất hiện ?

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: