Thiên Tài Thần Côn – Chương 7

Chương 7: Chức năng mới của Thiên Nhãn

 Edit by Hà Đoàn

Thập Lý thôn diện tích cũng nhỏ, trong thôn cũng chỉ có gần hai trăm hộ gia đình, ba mặt là núi vây quanh, thôn trang tuy nhỏ, phong cảnh lại vô cùng đẹp.
 
Thời tiết phương bắc, qua năm mới vẫn rất lạnh. Năm trước tuyết cũng đã tan hơn phân nửa, nhưng trên đỉnh núi tuyết vẫn trắng phau một mảnh.
 
Hai cô bé đi trên đường núi, Lưu Thúy Thúy năm nay mười hai tuổi, so với Hạ Thược lớn hơn hai tuổi, từ nhỏ lớn lên trong thôn, leo núi đối với cô mà nói là chuyện thường, dáng người cô cao ráo hơn so với những bạn cùng tuổi có thể nói là cao gầy, leo núi rất nhanh, tính tình mạnh mẽ, vô cùng nhiệt tình, đi vài bước lại quay đầu lại kéo Hạ Thược một phen, thấy cô đi đường đặc biệt ngốc, liền nhịn không được bật cười.
 
Hạ Thược vẻ mặt đầy vạch đen, nghe nói cô muốn lên núi, bà nội liền gọi cô vào phòng mặc thêm cho cô hai bộ áo len, bên ngoài lại mặc thêm một chiếc áo bông màu hồng, thế này mới cho cô đi.
 
Có trời biết cô thoạt nhìn giống như một chiếc bánh bao vậy ! Có ai gặp qua bánh bao leo núi chưa? Không lăn xuống dưới đã là không tồi rồi.
 
Có điều, có thể ra ngoài là được, lúc này Hạ Thược cũng không so đo nhiều như vậy .
 
“Thược tử, mau nhìn! Chị nhìn thấy Chu giáo sư cùng mọi người rồi! Nha, chú Chu Vượng cùng với ông Vương trưởng thôn cũng đã ở đó”. Lưu Thúy Thúy chỉ về phía xa xa nói.
 
Hạ Thược nhìn theo tay cô chỉ, ba mặt thôn đều có núi, người trong thôn chủ yếu là sống ở phía trước núi, phía sau núi cơ bản là không có ai, bình thường chỉ là chút rừng cây mà thôi, trước núi có mấy hồ nước thiên nhiên nho nhỏ, cùng với mấy đập nước vừa được tu sửa.
 
Xa xa nhìn lại, có khoảng năm sáu người đàn ông đang đứng trước một hồ nước nhỏ kết băng, chỉ chỉ về phía sau núi.
 
Lưu Thúy Thúy cùng Hạ Thược chạy qua.
 
Người trong thôn đều biết hai cô nhỏ này, Chu Vượng nhìn thấy liền nói: “Hai cái đứa nhỏ các cháu đến đây làm gì?”
 
“Thược tử nói muốn lên núi gặp Chu giáo sư, chúng cháu liền tới đây”. Lưu Thúy Thúy lại không hề nói dối, người ta hỏi cái gì là đáp cái đó.
 
Hạ Thược thiếu chút nữa ngã sấp, đành phải chào hỏi một vòng các chú các bác, lúc này thấy một người đàn ông ước chừng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm bộ mặt hiền lành liền cúi đầu chào: “Cháu chào Chu giáo sư”.
 
Chu giáo sư vui tươi hớn hở nở nụ cười, “Đứa nhỏ nhà ai vậy a? Rất có lễ phép”.
 
Ông thấy Hạ Thược trắng trắng hồng hồng lại tròn tròn vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được mà đùa với cô.
 
 Chu Vượng đứng bên cạnh thấy vậy nói: “Đây là cháu gái nhà ông Hạ, tên là Hạ Thược. Bên cạnh đây là con gái lớn nhà anh Lưu, Lưu Thúy Thúy”.
 
Chu giáo sư gật gật đầu, lại hỏi tuổi của hai người, tiếp theo liền dặn hai người đứng ở phía sau, đừng có tới gần hồ nước kết băng phía trước, lúc này mới lại tiếp tục nói cùng vài người khác.
 
“Tôi thấy nơi này rất tốt, tàng phong tụ khí”. Chu giáo sư nói.
 
Ông Vương trưởng thôn bên cạnh cũng gật gật đầu theo, hiển nhiên là rất kính trọng cùng bội phục Chu giáo sư, ông nói cái gì, vậy thì chính là cái đó.
 
“Chú hai, chuyện tu sửa phần mộ tổ tiên này, chú định đoạt! Chú nói chỗ nào tốt, chúng cháu liền chọn chỗ đó! Hiện tại trên núi đất vẫn còn đông lạnh, không tốt để khởi công, chờ bắt đầu khai xuân chúng cháu bắt đầu làm”. Chu Vượng nói.
 
Hạ Thược đứng bên cạnh cũng quái dị nhíu nhíu mày, nói thật, chuyện về phong thủy cô thật không hiểu.
 
Lúc trước học đại học tuy rằng có chọn môn học tự chọn, nhưng mà bọn cô học cũng là có liên quan đến kiến trúc, chủ yếu là chút phong thủy về nhà ở hiện đại, quan trọng là tận lực làm con người cùng tự nhiên hòa hợp, đồ đạc trong nhà phải đặt như thế nào mới có thể khiến người ở cả thể xác và tinh thần đều thư sướng, cực kỳ dễ hiểu. Về phần những lý luận thâm ảo khác, nhưng mà nửa điểm cũng không có học qua.
 
Theo như Hạ Thược nhìn, nơi mà Chu giáo chọn này cũng rất tốt, có núi có nước. Làm sao sau này lại có thể tạo thành lực sát thương lớn như vậy?
 
Nghĩ như vậy, Hạ Thược không khỏi tinh tế nhìn vào nơi mà Chu giáo sư đã chọn.
 
Vừa mới nhìn vào, thiếu chút nữa thì cô kinh hô ra tiếng.
 
Nguyên nhân là, lúc này ở trong mắt của Hạ Thược, núi non trước mắt đột nhiên thay đổi!
 
Xác thực mà nói, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, nhưng lúc này lại có một tầng khí thể bao quanh!
 
Khí thể này chia thành hai loại màu sắc, một loại trắng đến chói mắt, ấm áp thật sự giống ánh mặt trời, làm cho người ta thực thoải mái. Mà một loại khác lại mờ mờ mịt mịt, có chút âm u lạnh lẽo, khiến cho người ta nhìn vào liền thấy không thoải mái.
 
Chẳng lẽ, cái này theo như lời người xưa nói chính là “Thiên địa âm dương” , âm khí cùng dương khí?
 
Thuyết Âm Dương Ngũ Hành tồn tại từ nền văn hóa Đông Phương xưa, Đông y thường chú ý đến điều hòa âm dương, có thể thấy được thuyết âm dương, đều không phải là tin đồn vô căn cứ.
 
Hạ Thược cũng không biết thứ mình thấy kia có phải thật sự là âm khí hay dương khí hay không, nhưng cô lại thấy, chỗ mà Chu giáo sư vừa chọn được, quả thật thật không tốt! Nơi này tụ tập một tầng khí mờ mịt, thậm chí độ dày cực cao, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
 
Nơi này, đại khái chính là nơi mà khí hung ác tụ tập đi? Trách không được kiếp trước cả nhà Chu giáo sư lại chết thảm như vậy.
 
Không kịp suy nghĩ Thiên Nhãn của mình có thêm chức năng mới, thấy Chu giáo sư đã chọn chỗ này, thậm chí chú Chu Vượng cũng đã nói khai xuân sẽ khởi công, trong lòng Hạ Thược không nỏi nóng nảy.
 
Nhưng cô biết, cô không thể nói thật được, cho dù có nói cũng không có người tin, chỉ sợ còn cho cô là kẻ điên. Cho nên cô cái khó ló cái khôn, kéo lấy góc áo Chu giáo sư, hỏi: “Ông Chu ơi, vừa rồi ông nói tàng phong tụ khí, cái gì là tàng phong tụ khí nha?”
 
Chu giáo sư ngẩn người, ông Vương trưởng thôn bên cạnh lại khiển trách: “Trẻ con, hỏi nhiều như vậy làm cái gì! Thế hệ các cháu là người học khoa học, những chuyện phong kiến mê tín này, hỏi ít thôi!”
 
“Nói gì vậy? Lý luận phong thủy có nguồn gốc từ trong Ngũ Kinh1 -《 Chu Dịch 》, đến nay không có ai dám nói là đã đọc hết. Không thể phủ nhận, trong quá trình phát triền của nó, xuất hiện một số bộ phận mê tín, nhưng trong đó lại có rất nhiều thứ đáng giá để nghiên cứu. Các nước phương tây đều bắt đầu coi trọng văn hóa của chúng ta, chúng ta lại càng không thể hạ thấp nền văn hóa của nước nhà như vậy, nếu không về sau sẽ hối hận, còn bị người ngoài cười nhạo!”
 
Không thể trách Chu giáo sư kích động như vậy, cha mẹ ông sinh vào những năm tháng náo động kia lại còn bị hại đến chết, mà trong thời đại đó chết đi không phải chỉ là cha  mẹ của ông, còn phá hủy rất nhiều văn hóa truyền thừa đáng giá.
 
Sau này, Chu giáo sư cùng vài vị học giả, bắt tay vào vào nghiên cứu cùng chữa trị những truyền thống văn hóa đó, nhưng khi bọn họ đọc được《 Chu Dịch 》, lại đều cảm giác là quá sức mình, cũng cảm khái truyền thừa thực là gian khổ.
 
“Đời sau chúng ta, mặc dù không thể nhận truyền thừa trí tuệ của tiền bối, nhưng ít ra cũng phải có nhận thức cơ bản với nền văn hóa nước nhà. Có thể không hiểu, nhưng tuyệt không thể không biết”. Chu giáo sư lời nói nghiêm túc, Chu Vượng cùng vài người trong thôn kia cũng không dám nói gì nữa.
 
Lúc này, Chu giáo sư ôm lấy Hạ Thược, đã lấy lại vẻ mặt tươi cười hiền lành, chỉ chỉ cho cô xem, “Xem này, cháu gái, ông Chu sẽ chỉ cho cháu xem. Cháu nhìn ngọn núi này xem, nhìn nó nối liền lại, hình dáng có phải giống một con rồng hay không?”
 
Hạ Thược mặc dù không hiểu phong thủy, nhưng biết, phong thuỷ có long mạch, kiến giải về chữ Long này, kỳ thật chính là có hình dạng tương tự nhau thôi.
 
Nhưng cô quan tâm cũng không phải thứ này.
 
Lúc trước cô đứng trên mặt đất, tầm nhìn có hạn, hiện tại được Chu giáo sư bế lên, tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở. Cô liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy Thập Lý thôn là ba mặt giáp núi, thôn không lớn, phía sau núi có một quốc lộ chạy qua. Lúc trước bởi vì mở quốc lộ, có vài ngọn núi đã bị phá bỏ, Chu giáo sư lựa chọn ngọn núi này kéo dài ra tận ngoài, vừa vặn bị quốc lộ kia cắt ngang qua.
 
Cho dù Hạ Thược không hiểu, nhưng cô cũng biết, loại tình thế núi bị phá hủy như vậy, khẳng định là không tốt lắm, huống chi, nó còn cắt ngang.
 
Hạ Thược trong mắt hào quang chợt lóe, làm ra dáng vẻ ngây thơ của một đứa nhỏ, chỉ vào đường quốc lộ kia nói: “Rồng không có cái đuôi”.
 
“Không có cái đuôi?” Chu giáo sư ngẩn người, nhìn theo ngón tay Hạ Thược chỉ, nhìn nhìn con đường quốc lộ kia chốc lát, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt.
 
“Ai nha! Không tốt! Lúc trước sao ta lại không chú ý tới con đường quốc lộ này vậy!”
 
Ông phản ứng như vậy khiến Chu Vượng cùng những người trong thôn đều hoảng sợ, nhanh chóng hỏi: “Không tốt như thế nào?”
 
Chu giáo sư nói năng cũng có chút lộn xộn, “Thiếu chút nữa liền ủ ra đại họa… Nơi này không tốt, không tốt! Đổi nơi khác, đổi nơi khác!”
 
“A? Đổi nơi khác? Chú hai, không phải vừa rồi chú nói nơi này tàng phong tụ khí, rất tốt sao?” Chu Vượng khó hiểu hỏi.
 
“Cháu biết cái gì! Chú bảo đổi, cháu cứ đổi là được!” Chu giáo sư kích động bỏ Hạ Thược xuống, chăm chú nhìn cô, bàn tay đặt trên đầu cô, “Cháu gái, may mà có cháu, nếu không liền gặp đại họa rồi! Cháu thật đúng là phúc tinh a!”
 
Lời này nói ra người bên cạnh nghe càng không hiểu, một cái đứa nhỏ, có quan hệ gì với nó chứ?
 
Nhưng Chu giáo sư cũng sâu sắc hiểu, lập tức lại đi chọn nơi khác. Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy đi theo phía sau, tận đến khi Chu giáo sư chọn được một nơi khác vừa lòng, mà Hạ Thược sau khi xem qua, phát hiện nơi này có dương khí màu trắng tụ tập, lúc này mới yên lòng.
 
Chu giáo sư cũng lại quay lại bế Hạ Thược lên, giống như đang cầu thêm phần an tâm, lại để cho cô nhìn nhìn. Hành động này khiến Hạ Thược dở khóc dở cười, mà trưởng thôn cùng Chu Vượng ở bên cạnh thấy vậy cằm đều như sắp rớt ra vậy, vị giáo sư dạy đại học Kinh Thành, vị học giả nổi danh trong ngoài nước, sao lại coi lời của đứa nhỏ là thật vật?
 
“Nơi này tốt!” Hạ Thược giống như khuông như dạng gật gật đầu, trên ót cũng gắn đầy vạch đen.
 
Chọn tốt rồi, trưởng thôn cùng Chu Vượng bắt đầu thương lượng đầu xuân liền động thổ, đoàn người vừa nói vừa trở về thôn.
 
Mà ngay khi đoàn người vừa đi, trong sân một căn nhà phía sau núi, một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, nhìn về phía đoàn người, kinh ngạc thì thào tự nói.
 
“Sáng nay bói toán, rõ ràng không phải là kết quả như vậy… Chẳng lẽ Thiên Cơ nơi đây hỗn loạn, linh nghiệm lúc này? … Là ai? Ai có bản lĩnh này? A! Chẳng lẽ… Là bé gái kia?”
 
~ Hết chương 7 ~
Chú thích :
1 Ngũ Kinh :  “Ngũ kinh” , chỉ Nho gia  ngũ Thánh kinh, là《 Chu Dịch 》, 《 Thượng Thư 》, 《 Kinh Thi 》, 《 Lễ Ký》, 《 Tuân Thu 》.
 
 
 
Advertisements

Tagged: , , ,

21 thoughts on “Thiên Tài Thần Côn – Chương 7

  1. Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:59 Reply

    tôi thề đọc xong tự dưng muốn đi học phong thủy haha =))

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 22:00 Reply

      oa ha ha.. tôi làm tôi còn muốn học nữa là :v
      Giết người ko thấy máu =))

  2. tieunamphong 08/10/2013 lúc 07:48 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. tieunamphong 08/10/2013 lúc 07:59 Reply

    sư phụ xuất hiện….

  4. Nguyệt Mai 03/02/2014 lúc 23:01 Reply

    “không phải chỉ là che mẹ của ông” – cha mẹ

  5. Elena Dang 19/02/2014 lúc 00:42 Reply

    Thanks nàng

  6. motsachct 16/05/2014 lúc 22:01 Reply

    Hay quá cám ơn em

  7. Ngọc Tuyết 03/02/2015 lúc 19:37 Reply

    Có người muốn Chu gia bị nạn sau?quã ác độc đi

  8. Nguyễn Hà Anh 15/02/2015 lúc 22:56 Reply

    Càng đọc càng thấy thế giới Huyền học thật sự quá thâm ảo a!!!

  9. peonyflower0209 05/03/2015 lúc 05:25 Reply

    Eo đọc chương này thấy sợ sợ sao ak. Lúc trc chiến tranh nhiều, mua nhà ko bit mua trúng miếng đất chôn ng chit mà ko bit là đi cmn đời lun. Gần nhà mình có ng ngủm củ tỏi là bị vậy đó.

  10. huongthu 01/04/2015 lúc 20:31 Reply

    Khích độg😆😆😆 cao tham cao tham…

  11. Lyly95 20/05/2015 lúc 02:10 Reply

    Học phong thủy khó lắm. Nhà tớ tổ truyền 20 mấy đời vậy đến lượt tớ mà tớ phải chịu dày vò rồi mới có được 1 chút trí nhớ lưu lại đến nỗi ngất 5 ngày mới tỉnh.

  12. meoluoi9899 11/11/2015 lúc 12:51 Reply

    Muốn siêu phong thủy quá !!!

  13. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 21:34 Reply

    Trước đây mình có học qua một chút về thuyết ngũ hành của đạo giáo nhưng không học sâu nhưng mình cũng tin về học thuyết này. tiếc là không có điều kiện tìm hiểu sâu hơn.

  14. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 21:55 Reply

    Ta thấy t/g có nghiên cứu về ngành ktrúc nha.
    Ta học thiết kế nội thất đây mà mấy ông thầy giáo suốt ngày phong mới thủy mà ta chẳng hiểu j hết trơn à. Chỉ biết kết hợp đồ đạc sao cho đẹp thôi. Phong thủy là phạm trù khác rồi, khó lắm tìm hiểu thì cả đời cũng k hết được.
    Thank editor nha.

  15. thanh nguyên 18/03/2016 lúc 20:52 Reply

    phong thủy thì cao siêu quá, ta mơ không nổi. nhưng ngày xưa, cái thời còn trẻ dại ah, ta ngưỡng mộ cái nghề thầy bói lắm nha.
    xém tí nữa là bái được ông thầy chấm tử vi làm sư phụ rồi. 😁 hình như lạc đề rùi

  16. fydaly 13/04/2016 lúc 13:47 Reply

    Oa…quá ảo diệu rồi, có nên mua sách phong thủy về xem cho an toàn không

  17. icequeen25 06/05/2016 lúc 14:03 Reply

    Nhìn được tương lai ùi giờ nhìn thêm được khí nữa :3

  18. anhhoang 12/05/2016 lúc 17:15 Reply

    truyen hap dan va hay qua,thanks nha ban

  19. lachoakhuynhvu 20/06/2016 lúc 15:38 Reply

    Ặc nhìu thuật ngữ mới lạ, đọc phải từ từ nhắm nuốt mới hiểu hết, đọc xong cảm thấy khá huyền bí thần kỳ ahh…😄😄

  20. tranthao225 17/11/2016 lúc 13:39 Reply

    Cái nghề này tốt, chắc cũng hên xui mới hiểu đk, mình đọc mình biết chứ lúc nhìn cũng thấy núi thật nhiều cây, hoặc là núi này trụi cây thôi chứ lòng mạch gì

Trả lời tieunamphong Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: