[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 5

Chương 5: Thí nghiệm Thiên Nhãn

Edit by Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Dù sao đã trải qua chuyện trọng sinh nên dù gặp chuyện khó tin gì nữa, Hạ Thược cũng trấn tĩnh rất nhanh.
Cô cẩn thận hồi tưởng lại những hình ảnh vừa xuất hiện, lúc anh họ và chị dâu cãi vã, đứa bé chị dâu ôm cũng không lớn, tính thời gian thì hình như chuyện xảy ra hai ba năm sau khi hai người kết hôn?
Nói như vậy, vừa rồi cô thấy… chuyện xảy ra trong tương lai?
Vì sao cô lại có thể nhìn thấy tương lai của người khác?
Biết trước tương lai, cô thật sự là có loại năng lực này sao?
Hạ Thược không dám xác định, dù sao cô cũng đã trọng sinh, mà chuyện vừa rồi cô nhìn thấy ít nhất phải mười hai năm sau mới xảy ra. Cô không có thời gian chờ đến mười hai năm sau để nghiệm chứng, có thể đoán được chuyện sắp xảy ra hay không? Hoặc là, chuyện xảy ra ngày hôm nay?
Nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy thím út Tưởng Thu Lâm nói: “Ba, mẹ, con xuống dưới trước, ngồi lâu quá, có chút không thoải mái”.
Hạ Thược vừa nghe vậy, liền biết đây là cơ hội, lập tức nhìn về phía thím út.
Cô tập trung tinh thần, nghĩ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cũng không biết làm như vậy có được gì không, chẳng qua lúc trước xuất hiện những hình ảnh kia, lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt đó là muốn nhìn xem tương lai cả nhà cô lớn sẽ như thế nào, sau đó liền xuất hiện những hình ảnh đó. Cho nên Hạ Thược chỉ tùy ý làm thử một lần, xem có phải là đã tìm đúng biện pháp hay không.
Không ngờ vừa nghĩ như vậy, trong đầu cô đúng là xuất hiện một số hình ảnh — thím út vừa đứng lên, vừa chạm mặt đất đầu gối liền mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã, mẹ Lý Quyên vội đỡ lấy thím ấy, sau đó ông nội bắt đầu răn dạy chú út.
Những hình ảnh này thực nhanh, bởi vì ngay sau đó mọi chuyện đã xảy ra!
Có lẽ do ngồi lâu cho nên chân có chút run lên, Tưởng Thu Lâm vừa đứng dậy liền “ai u” một tiếng, đầu gối mềm nhũn, cả nhà sợ tới mức kinh hô. Lúc này may mắn mẹ Hạ Thược – Lý Quyên ngay gần đó, liền vươn tay đỡ lấy thím ấy.
Tưởng Thu Lâm hú hồn vỗ ngực, Hạ Quốc Hỉ sắc mặt khó coi khiển trách con út Hạ Chí Đào: “Vợ cũng mang thai bảy tháng rồi, sao lại không biết đường giúp nó đi đứng vậy!”.
Hạ Chí Đào vẻ mặt oan uổng, tính chú út rất giống Hạ Quốc Hỉ, ngay lập tức mở miệng: “Ba, vừa rồi con mải nghe anh rể nói về chuyện làm ăn quá, đây không phải là đang chú ý sao, hơn nữa cũng không có chuyện gì nữa rồi mà!”.
“Anh nói cái gì!” Hạ Quốc Hỉ trừng mắt nhìn.
Thấy hai cha con lại bắt đầu giương cung bạt kiếm, Giang Thục Huệ nói: “Năm mới năm me hai cha con nhà ông còn náo loạn cái gì! Chí Đào nhanh đi giúp vợ con đi”.
Một hồi tranh chấp thế này mới được hóa giải.
Hạ Thược cũng đang ngây ngẩn cả người, cái này không phải là cô không tin. Thật sự là cô có thể thấy được những chuyện sắp xảy ra trong tương lai!
Nhưng mà, vì sao đột nhiên cô lại có năng lực như vậy?
Việc này Hạ Thược nhất thời không rõ cho lắm, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì ngay sau đó cô bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, sức lực cả người  như bị hút hết sạch, vô cùng mệt mỏi.
Bộ dạng cô rất nhanh khiến bà nội và mẹ chú ý, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng năm ngoái cô bị rơi xuống hồ nước lạnh, thân thể bị khí lạnh ảnh hưởng còn chưa có khỏe hắn. Cho nên mẹ nhanh chóng ôm Hạ Thược đi vào phòng ngủ.
Sau Tết, cha mẹ Hạ Thượng quay về thị trấn làm việc. Còn Hạ Thược vẫn đang nghỉ đông, một tháng nữa mới đến khai giảng, bà nội giữ cô lại nói là muốn nhân dịp này giúp cô tẩm bổ thân mình. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên biết là bà nội yêu thương cháu gái, cũng liền để lại chút tiền cho bà cụ, để Hạ Thược ở lại quê nhà.
Sau Hạ Thược bắt đầu nghiên cứu năng lực của mình, cô không có việc gì là lại nhìn chằm chằm người khác, từ ông nội bà nội cho đến thím Thẩm, chị Thúy Thúy, sau đó lại là những người trong thôn, chỉ cần là người mà cô gặp thì đều trở thành mục tiêu của cô.
Nhưng sau nhiều ngày thí nghiệm, Hạ Thược phát hiện, năng lực biết trước của cô cũng có mức độ, nếu cô muốn biết trước tương lai của một người rất nhiều năm sau, vậy thì một ngày cô chỉ có thể nhìn một lần. Hơn nữa cần nhìn chăm chú trong một thời  gian dài, khi năng lực cạn kiệt kết quả sẽ giống như ngày hôm đó vậy, mệt mỏi ủ rũ, nhất định phải nghỉ ngơi sau đó tinh thần mới khôi phục được
Nhưng nếu cô muốn biết chuyện hôm đó hoặc chuyện vài ngày sau sẽ xảy ra, vậy thì một ngày có thể sử dụng ba đến sáu lần không như nhau, khoảng cách thời gian muốn xem tiếp cũng ngắn.
Nghiên cứu vài ngày, Hạ Thược hoàn toàn tiếp nhận việc mình có khả năng đặc biệt, giờ mới nhớ, loại năng lực này hình như rất giống Thiên Nhãn.
Thiên Nhãn căn cứ theo thuyết pháp của Phật gia, chính là có năng lực biết được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, người có Thiên Nhãn, có thể biết trước tương lai. Thiên Nhãn năng lực càng mạnh, có thể thấy tương lai càng lâu càng xa, độ chính xác cũng càng cao.
Cái gọi là độ chính xác, nói đúng ra cũng chỉ là một nhân tố, chuyện tương lai chưa hẳn sẽ sinh ra kết quả trong tương lai. Nói cách khác, nếu Hạ Thược biết trước tương lai, rồi ngoại lực tác động vào, tương lai có thể thay đổi!
Bất kể xưa nay, chuyện tương lai mỗi người đều muốn biết, nhưng dù có tiền cũng không mua được!
Nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Thược hiện lên linh quang, cô hiểu cô có được thứ gì, nhưng phải vận dụng loại năng lực này như thế nào đây, cô cũng cần phải có kế hoạch thật tốt.
Chuyện này đương nhiên không thể lộ liễu nói ra được, cây to đón gió, huống chi Hạ Thược chỉ là cỏ nhỏ, ngay cả một mầm cây cũng không được tính. Sau lưng cô không có gia tộc cùng thế lực, nếu như quá lộ liễu, chỉ là dẫn tới họa. Nếu truyền đến tai nhà nước, hoặc là bị kẻ nào đó có rắp tâm coi trọng, cô liền lực bất tòng tâm.
Đối với chuyện đứng trên đầu người khác cô cũng không có hứng thú, việc cô phải làm chỉ có một đó chính là thay đổi vận mệnh của mình và người thân. Nếu cô làm tốt, cô hoàn toàn có thể khiến mình lớn mạnh hơn, để cho người khác là lợi thế của cô!
Nhưng hiện tại tuổi cô còn nhỏ, cần phải vận dụng loại năng lực này như thế nào đây?
Đang lúc Hạ Thược lâm vào trầm tư, ngày thứ hai, thím Mạnh dẫn theo chị Thúy Thúy đến nhà nói chuyện phiếm, mang đến một tin tức.
“Bác Giang ơi, chắc là bác chưa biết rồi? Chú hai nhà Chu Vượng – giáo sư Chu đã trở về!”
~ Hết chương 5 ~

Tagged: , , ,

9 thoughts on “[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 5

  1. Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:53 Reply

    *gật gù* nữ chính trọng sinh phải trầm ổn như vầy tôi mới thích nè
    cô đọc Song quy nhạn bên nhà Kún nhi hông, bà nữ chính trọng sinh lại rồi mà tính tình vẫn y như cũ, nhiều khi ức chế quá muốn bóp chết nữ chính đi
    gào~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>”<<

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 21:57 Reply

      Truyện này thì chỉ có nữ 9 bóp chết kẻ khác thôi :v
      Tôi cực thích Thược tỷ nhá :3

      • Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 22:02 Reply

        ừa ừa tôi cũng thích rồi á ^^
        càng đọc càng phấn khích cô ạ :3

  2. tieunamphong 07/10/2013 lúc 22:26 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  3. Elena Dang 19/02/2014 lúc 00:13 Reply

    Thanks nàng.

  4. motsachct 16/05/2014 lúc 21:53 Reply

    Ô hay, vừa trọng sinh vừa có thiên nhãn. Thanks

  5. meoluoi9899 11/11/2015 lúc 12:43 Reply

    Nhớ tới nhãn lực của bạn gì đó trong đấu la lục địa 2 ;3 dù 2 cái klq nhiều tới nhau

  6. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 21:33 Reply

    Sau Tết, cha mẹ Hạ Thượng quay về thị trấn làm việc -> Hạ Thược.
    Rảnh rỗi sinh nông nổi. Check lỗi chính tả cho nàng. :v
    Truyện về thiên lý nhãn đúng là ít ỏi đến đáng thương.
    Thank edittor nhiều a.

  7. icequeen25 06/05/2016 lúc 13:21 Reply

    Hạ tỷ trọng sinh trở thành 1 người hoàn toàn mới, thật thích, tỷ ấy sẽ càng ngày càng cường đại

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: