[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 2

Chương 2: Tư tâm thiên vị

Edit by Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Hạ Thược trọng sinh quay trở về mùa đông năm nay, cũng đang dần thích ứng với chuyện trọng sinh này, chỉ có thể thể xách theo ghế đẩu, ngồi trước cửa căn phòng cũ, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài sân mà thở dài
Năm mới đang tới gần, sang năm là 1992. Trong một năm này đối với kinh tế quốc gia chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, lãnh đạo quốc gia phát biểu, đề xướng việc cải cách mở cửa để phát triển kinh tế. Cũng chính là bắt đầu từ năm nay, cái gọi là công việc ổn định cũng càng ngày càng bị bỏ qua, người có can đản cũng bắt đầu ra biển buôn bán, do đó tạo nên một bộ phận phú thương đại phú đại quý!
“Ai!” Không biết hôm nay là lần thứ mấy thở dài rồi.
Một năm này đối với nhiều người mà nói đó chính là cơ hội vàng, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, với thân thể nho nhỏ này, tay chân ngắn ngủn, qua năm cũng mới mười tuổi, có thể làm gì đây?
“Tiểu Thược tử, cái đứa nhỏ này! Trời lạnh như vậy ra cửa ngồi làm cái gì? Mau tới đây, nếm thử canh gà mà bà vừa hầm này”.
Phía sau vang lên giọng nói của bà nội, Hạ Thược quay đầu thì thấy khuôn mặt hiền lành của bà. Lúc này tóc bà chưa bạc nhiều lắm, nếp nhăn cũng không quá sâu, nhưng sự hiền lành cùng yêu thương đối với cô lại trước sau như một.
Từ sau khi Hạ Thược rơi vào trong hồ băng, mấy ngày qua bà nội coi cô giống như bảo bối sợ hỏng vậy. Lại còn giết con gà mái nuôi trong sân, mỗi ngày đều hầm canh cho cô uống, sợ rằng cô bị di chứng hàn, sợ mùa đông sau này sẽ đều sợ lạnh.
Giờ cũng không giống mười năm sau, bất luận gà vịt thịt cá, dưa và trái cây rau dưa, muốn ăn tùy tiện đến siêu thị mua. Lúc này ở phương bắc, đồ ăn còn chưa phong phú như vậy, ngay cả củ cải trắng cũng vẫn còn phải đào hầm mà chứa, đối với gia đình bình thường mà nói, gà vịt này chính là món chính phong phú, chỉ có khi qua năm mới ăn tết trên bàn ăn mới có.
Còn chưa đến lễ mừng năm mới, trong hai ngày này cũng đã giết thịt ba con gà mái. Hạ Thược biết như vậy không dễ gì, cho nên cứ mỗi ngày cô bưng bát canh gà lên, uống vào hương vị quen thuộc kia, đáy mắt bịt kín một tầng sương.
Có lẽ, trọng sinh quay về thời thơ ấu, chính là ông trời đã thiên vị cô. Dù sao không phải thơ ấu của mỗi người đều có thể trải qua thêm một lần nữa, trở lại thời thơ ấu, cuộc sống với cô có thể nói chỉ mới ở vạch xuất phát, tất cả còn chưa có bắt đầu.
Cô muốn thay đổi vận mệnh, nhất định phải tự tạo cơ hội cho mình!
Nghĩ vậy, Hạ Thược nở nụ cười, bất kể thế nào, đây là tân niên đoàn tụ người thân đầu tiên sau khi trọng sinh, cô nhất định phải trải qua thật mỹ mãn!
Ngày hai mươi chín cuối năm, cha mẹ Hạ Thược được nghỉ từ trong thị trấn trở về, mang theo đống lớn gì đó vào phòng. Trong đó gà vịt thịt cá cùng với hơn mười loại rau đều có, tất cả đều là những thứ sẽ ăn vào những ngày năm mới. Hạ Thược vui vẻ nhảy qua, bắt đầu giúp đỡ mang này nọ, thân mình thấp bé mang theo gói to gói nhỏ nhìn có vẻ ngốc lại đáng yêu, cha mẹ nhìn xem cười không ngừng, khen cô còn nhỏ mà hiểu chuyện.
Ông nội ở trong phòng nghe radio, cha mẹ vào nhà chào hỏi ông xong, mẹ liền bắt đầu rửa tay giúp đỡ bà nội hầm nấu gà vịt, chuẩn bị cho ngày mai mừng năm mới.
Quê cô tên là thôn Thập Lý, tên như ý nghĩa, rời thôn cũng chỉ mất mười dặm đường, từ trong thị trấn quay trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà trong trí nhớ của Hạ Thược, khi còn thơ ấu mỗi năm quay về, chú út cùng với thím đều đến tận khi tối muộn rồi mới khoan thai tới, lúc đó bà nội cùng mẹ đều đã vòng vo trong bếp cả ngày chuẩn bị, mệt đến nỗi chân cũng đứng không thẳng nổi.
Ông nội Hạ Quốc Hỉ có tổng cộng năm người con, trong năm người con này, anh cả Hạ Chí Vĩ là con của Hạ Quốc Hỉ và vợ trước. Người vợ trước của ông trong chiến tranh nhiễm bệnh nặng qua đời. Con lớn nhất Hạ Chí Vĩ đã sớm thành hôn, đến thành phố Thanh thị trên tỉnh làm việc, sau đó công việc không thuận lợi, không biết thế nào lại cùng một số kẻ ngoài xã hội khác hợp lại với nhau, làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, khiến ông cụ tức giận không nhẹ. Tính hai cha con đều như thùng thuốc súng nhỏ, gặp mặt là bất hòa, sau đó Hạ Chí Vĩ cũng rất ít về nhà, Hạ Quốc Hỉ cũng coi như không có người con trai này.
Sau này, Hạ Quốc Hỉ tái hôn, sinh ra bốn người con, hai nam hai nữ. Anh cả là cha cô Hạ Chí Nguyên, chị hai là cô lớn Hạ Chí Mai, chị ba là cô nhỏ Hạ Chí Lan, thứ tư chính là chú út Hạ Chí Đào.
Cha Hạ Thược – Hạ Chí Nguyên, tính tình thành thực hàm hậu, mà chú út trong nhà lại là lão yêu, được nuông chiều từ nhỏ, tính tình kiêu căng, khi còn trẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Trong trí nhớ của Hạ Thược, khi chút út Hạ Chí Đào vừa kết hôn hai năm đầu cơ bản là không có việc làm, không có tiền lại quay về nhà đòi ông cụ. Thím út – Tưởng Thu Lâm cũng không phải là người dễ bắt nạt, càu nhàu khóc than là chuyện thường, mỗi khi quay về nhà đều oán giận là gả cho một người đàn ông vô dụng, sau đó lại bòn rút tiền của ông cụ từng tí từng tí về nhà mình. Hai vợ chồng tình cảm cũng không tốt cho lắm, cãi nhau là chuyện thường xảy ra.
Sau này Hạ Chí Đào cùng người quen hùn vốn mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán lời chút tiền. Nhưng mà sau đó lại có tình nhân ở ngoài, mãi đến khi tình nhân mang thai tìm tới cửa, hai vợ chồng nhà này mới cãi nhau ầm ĩ một trận, ly hôn. Em họ đi theo ba mình, sau này ở cùng với mẹ kế cùng em gái, chịu khổ không ít.
Đương nhiên, đây đều là trí nhớ từ đời trước.
Giờ tính ra, theo trí nhớ của Hạ Thược, mọi chuyện hình như còn chưa nghiêm trọng như vậy. Tính tính thời gian, chú út cùng thím út cũng mới kết hôn không lâu, hình như trong khoảng một năm này thím có thai?
Quả nhiên, khi trời chạng vạng tối, Tưởng Thu Lâm mang theo cái bụng to cùng Hạ Chí Đào quay về. Hai người cũng không có mang theo thứ gì, vừa vào nhà Hạ Chí Đào đã nói: “Ba, mẹ, Lâm Lâm không được khỏe, chúng con về trễ”.
“Cái gì? Không khỏe?” Một tiếng hô lớn từ trong buồng truyền ra, Hạ Quốc Hỉ vốn ở trong phòng nghe radio, ngay cả cha mẹ Hạ Thược quay về cũng không thèm liếc nhìn, lúc này vừa nghe thấy lời này không ngờ lại từ trong phòng đi ra, hỏi, “Hai đứa ở trong thị trấn, cách bệnh viện gần, sao không dẫn Lâm Lâm đi kiểm tra? Đừng có tiếc tiền, không có tiền trong nhà cho, cũng đừng có chậm trễ cháu đích tôn của ta!”
Lời kia vừa thốt ra, thím út nở nụ cười, vụng trộm lấy cùi chỏ huých huých chút út, chú út xoa xoa tay nở nụ cười, “Nghe lời ba, vì cháu đích tôn của ngài, con cũng không dám chậm trễ đúng không? Có điều đúng là để cho ba nói đúng rồi, hôm nay tân niên hai mươi chín, ngày mai liền qua năm mới, đến bệnh viện gặp bác sĩ, dù sao cũng phải có biểu hiện gì đó? Nếu không người ta đều vội vã về nhà qua năm mới, làm gì còn tâm tư xem bệnh cho người khác nữa chứ”.
Ông nội vừa nghe vậy không nói hai lời liền vào phòng, chốc lát lại đi ra, trong tay cầm một ngàn đồng tiền đưa cho con út, nói: “Cầm tạm trước, không đủ thì lại về nhà lấy”.
Chú út và thím út nhìn thấy tiền mặt cười đến như nở hoa, nói thẳng “Cám ơn ba” . Lúc này, công nhân viên chức trong ba thành phố liên tuyến mức tiền lương cũng chỉ có hai trăm đồng, giá hàng cũng rất thấp, một ngàn đồng tiền ở hiện tại thoạt nhìn có vẻ ít, tại đây số tiền này có thể đủ cho một người ăn uống không tệ lắm đến bốn năm tháng! Hai vợ chồng nhà này thấy vậy dĩ nhiên là vui vẻ rồi.
Mà mẹ Hạ Thược nhìn số tiền này sắc mặt biến đổi, tính mẹ ôn hòa thiện lương, là người con dâu tốt khó mà tìm được, ba chồng ở trước mặt dâu cả rõ ràng thiên vị dâu út, cô lại hiền lành, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Huống chi, số tiền kia chính là vợ chồng son nhà cô mang về hiếu kính với ông cụ, vậy mà qua tay lại thành cho chú út cùng em dâu.
Mẹ quay đầu lại nhìn cha, cha lại chỉ cười ha ha vỗ vỗ tay mẹ, trấn an cô. Trong mắt cha, tiền này vốn dùng để hiếu kính cha mẹ, nếu đã cho cha mẹ, bọn họ muốn xử trí như thế nào thì cứ mặc họ.
Mẹ chỉ đành thầm thở dài, lại nhìn về phía con gái mình, trong mắt mang theo vẻ đau thương.
Việc này giống như là tái diễn, trong trí nhớ của Hạ Thược chuyện này quả thực là có xảy ra. Nhưng khi đó đối với Hạ Thược, rối rắm giữa người lớn với nhau cô cũng không hiểu được, lúc ấy cô cũng không rõ tại sao mẹ lại nhìn cô với ánh mắt lộ ra vẻ đau thương.
Nhưng mà hiện tại, cô có một linh hồn của người trưởng thành gần ba mươi tuổi, nhìn lại chuyện năm đó, trong lòng nhịn không được nghẹn một hơi.
~ Hết chương 2 ~

Tagged: , , ,

17 thoughts on “[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 2

  1. Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:48 Reply

    thích nữ chính quá à hú hú :))

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 21:51 Reply

      Cô còn phải thích dài dài😉

  2. Nguyệt Mai 03/02/2014 lúc 22:32 Reply

    phân biệt đối xử

  3. Elena Dang 18/02/2014 lúc 23:44 Reply

    Thanks nàng.🙂

  4. motsachct 16/05/2014 lúc 21:39 Reply

    Thank em

  5. Linh 11/08/2014 lúc 07:43 Reply

    Ủng hộ truyện. Mới nhảy hố. Thanks

  6. Bánh Bao Nâu 25/09/2014 lúc 15:12 Reply

    Đọc chương này mình cũng nghẹn nữa nói chi là người trong cuộc. Đôi lúc chồng thành thật có hiếu quá thì người vợ sẽ khổ ak.

  7. Ngọc Tuyết 03/02/2015 lúc 18:54 Reply

    Mình ghét nhất là cha mẹ thiên dị đối sử với các con cháu. Người nào cũng là con sau thương đứa nầy ghét đứa kia, làm như con riêng ko bằng. Tuy gia đinh mình đông con cũng ko táy cha mẹ mình thiên dị nhưng mình thấy bên chồng mình mà tội cho cô út bị cha mẹ xa lánh. Còn anh chồng thì là đích tôn tử, cha mẹ chồng còn phải nghe lời ông ta và vợ ổng.
    Thấy mà tội cho mấy đứa con bị cha mẹ ghét bỏ, mà họ lại những người cằn và
    mong chờ khác khau tình thương yêu của cha mẹ. Đây là thành kiến về trọng nam, gì mà đích tôn. Họ ko biết Đan sống trong thời nào sau thế kỷ 21 rồi.😤

  8. Hà Anh 15/02/2015 lúc 20:23 Reply

    Ôi có họ hàng như thế thì thể nào sau này lúc Nhược tỉ kiếm đk tiền rồi sẽ bắt đầu giở trò đào mỏ cho mà xem!! Ghét nhất cái loại này!! Lúc người ta ko có gì thì ko thèm để vào mắt mà lúc thấy lợi dụng đk lại bắt đầu lân la đến làm thân.

  9. peonyflower0209 04/03/2015 lúc 23:20 Reply

    Haizz mình cực kỳ ghét kiểu thương con bên nặng bên nhẹ. Vì ba má mình cũng bị đối xử như vậy. Thiệt đủ kiểu. Ấm ức lắm. Nhưng chả làm j dc.

  10. Lyly95 20/05/2015 lúc 01:38 Reply

    Tại sao ông HQH cứ thiên vị chú út HCĐ mà k ngĩ đến ba mẹ hạ thược tí nào vậy! Thảo nào người ta nói thiên vị qúa sẽ nảy sinh tranh chấp, nhà cửa náo loạn

  11. meoluoi9899 11/11/2015 lúc 12:28 Reply

    Thời đó thôi, chứ thời đại này mà muốn thiên vị vậy thì đừng có mơ, ít nhất là mình >.<

  12. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 20:53 Reply

    Bạn mèo ơi. chuyện bố mẹ thiên vị này mình thấy nhiều lắm đó! Bố mẹ bên nặng bên nhẹ thế này mình cũng chịu rồi. nhưng biết làm sao được. bố mẹ mình mà. mình hiểu được tâm trạng của bố Hạ Thược. Nên sau này Ông cụ mới hối hận đấy.

  13. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 21:03 Reply

    Đây đúng là tiêu chuẩn “Trọng nam khinh nữ, bên trọng bên khinh”. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong thời kì bình đẳng. Dù k được như phương Tây nhưng cũng hơn. Chứ thiên vị kiểu này cũng thấy khó chịu r.
    Thank editor nhiều nhiều.

  14. fydaly 13/04/2016 lúc 12:54 Reply

    Chào nhà mình. Mình mới đọc đến c2 và quyết định đọc tiếp, biết là phải chờ đợi dài dài nhưng mà k kiềm chế nổi. Bạn edit mượt quá, đọc rất thích
    Chúc bạn ăn nhiều sức khỏe tốt. hehe

  15. icequeen25 06/05/2016 lúc 01:46 Reply

    ghét cực kỳ vụ trọng nam khinh nữ -__-

  16. tranthao225 17/11/2016 lúc 12:32 Reply

    Gia đình này có 2 cực phẩm r

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: