[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 1

Chương 1: Trở về thời thơ ấu

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Lạnh.
Hạ Thược tỉnh lại từ trong cảm giác rét lạnh tận xương tủy, bên tai vang lên tiếng ồn ào, hỏng rồi, trong khi cô còn chưa biết rõ được đây là nơi đâu. Khớp hàm cô như đông lạnh lại run lên, chân tay cũng đã cứng ngắc, nhưng lại vẫn không ngừng run lên. Rét lạnh kích thích khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhận công việc khá vất vả trong một công ty bất động sản, thường xuyên phải ở công trình đến tận hai ba giờ đêm, bởi yêu cầu của công việc mà đôi mắt lúc nào cũng thâm đen, ban đêm còn phải tăng ca. Sống trên một con phố tại thành phố lớn, mỗi ngày đi từ sớm cho tới tận tối muộn, nhận một mức lương mà người trong thành phố đều hâm mộ, nhưng chỉ mình cô biết, chút tiền lương này trừ ăn mặc ra thì dành dụm cả năm cũng không mua nổi hai mét vuông của căn phòng.
Bảy năm lăn lộn trong ngành quản lí, Hạ Thược dần dần lĩnh hội được quy tắc xã hội và cuộc sống không dễ dàng. Nhưng từ trong xương cô đã có tính cách kiên cường mà ít cô gái có được, cô có cách để giảm áp lực cho bản thân đó chính là chạy bộ mỗi ngày bất chấp mưa gió, rèn luyện thân thể.
Với thói quen này của cô, số bạn không nhiều lắm của cô đều tỏ vẻ khó hiểu. Bởi ngày thường Hạ Thược trừ những lúc làm việc thì có thể nói là một cô gái lười nhác giống như một chú mèo con vậy, hận không thể cuộn mình trên sô pha trong căn nhà trọ của mình ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Nhưng chỉ có Hạ Thược tự mình biết, cô làm như vậy thứ nhất là sau khi tập thể dục tâm trạng rất thoải mái, làm việc cũng dễ dàng hơn. Chỉ có trạng thái tốt, thành quả mới có thể  xuất sắc, mới có cơ hội thăng chức. Thứ hai, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng, có muốn đánh liều thì cũng phải có thân thể khỏe mạnh. Còn nguyên nhân thứ ba, thật ra cũng chỉ là vì tiết kiệm tiền đến phòng tập thể hình mà thôi.
Mùa đông Bắc Kinh thường rét sớm, đêm qua vừa có một trận tuyết hạ xuống. Năm giờ sáng, Hạ Thược rời giường mặc quần áo ra ngoài chạy bộ.
Trời còn chưa sáng, mỗi góc trong công viên ngay gần bên căn nhà trọ nhỏ của cô đã được quét tước sạch sẽ, Hạ Thược chạy chậm trên con đường đá cuội nhỏ, bỗng cô nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tiếng kêu cứu cũng không tính lớn, bình thường trị an trong công viên này không tệ, Hạ Thược không xác định được có phải là có người bị cướp hay không. Hiện giờ trời còn chưa sáng, một cô gái như cô cũng không phải là không sợ, nhưng dần dần nghe được tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ đi, cuối cùng cô cũng không thể làm bộ như không nghe thấy gì, vì thế đành theo tiếng kêu chạy qua.
Tìm kiếm một hồi mới phát hiện là có một ông lão đi tập thể dục buổi sáng bị rơi xuống hồ!
Công viên này tính ra cũng hơi rộng, diện tích hồ nước cũng lớn, bình thường để phòng ngừa có người rơi xuống hồ, bên đường đều có hàng rào bảo vệ, nhưng không biết sao trên con đường này rào bảo vệ bị gãy mất hai cái, chắc ông lão này trong lúc đi dạo ven hồ bị trượt chân mà ngã xuống hồ.
Hạ Thược lập tức cúi xuống, đưa tay ra vài lần, thấy không thể với tới ông lão, sau một hồi loay hoay, lại không thấy ai đi tập thể qua. Mà lúc này, bàn tay ông lão đã có chút cứng, hồ nước đóng băng cũng không hề rắn chắc, ông lão lại đập đập tay trong hồ hai cái, dường như sẽ lập tức chìm xuống.
Trời vẫn còn tối đen, Hạ Thược nương theo ánh đèn đường cách đó không xa thấy rõ khuôn mặt của ông lão. Đó là một cụ già có khuôn mặt khá hiền lành, khóe mắt có nếp nhăn sâu dễ thấy, dễ dàng nhận ra bình thường ông là một người luôn luôn vui vẻ. Giây phút này, bỗng có một sự đau đớn đánh thật sâu vào đáy lòng Hạ Thược.
Khi cô vừa mới đi làm được một năm, bà nội người nhìn cô lớn lên từ nhỏ bệnh nặng qua đời. Khi đó cô còn đang theo một công trình, người trong nhà biết đó không phải ngày nghỉ của cô, sợ cô không tiếc nghỉ việc cũng muốn về nhà. Phải biết rằng, có được công việc ở Bắc Kinh trong mắt người nhà rất là vẻ vang, người trong nhà tất nhiên không muốn cô bị sa thải, cho nên họ đã giấu không cho cô biết. Vì vậy tận khi công trình hoàn tất, nhận được món tiền thưởng đầu tiên khi đi làm, cô vui vẻ gọi điện về nhà nói muốn mua cho bà nội một bộ quần áo thật đẹp để mừng năm mới, mới biết rằng bà đã qua đời hơn một tháng trước! Lúc ấy cô căn bản không thể chấp nhận được, lập tức đi máy bay về nhà, khóc suốt một ngày trước mộ bà.
Chuyện này đã tạo thành tiếc nuối lớn nhất đời cô, cho nên khi Hạ Thược thấy ông lão bị rơi xuống hồ, tâm trạng cô khó nói nên lời. Cô lấy di động ra gọi xe cứu thương, sau đó ngay lập tức nhảy xuống hồ nước.
Hạ Thược bơi không giỏi, huống chi là cứu người trong hồ nước giá rét tới tận xương như thế này. Cô dùng hết sức lực của mình kéo được ông lão kia lên, nhưng chính mình lại không còn sức mà bơi vào bờ.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng một tấc một tấc thân thể của mình bị nước đá lạnh như băng cắn nuốt, khi đó suy nghĩ duy nhất của cô là, cả đời này, có lẽ thực sự như vậy là xong rồi…
Nhưng hình như sự thật không phải là như vậy, xem tình hình này, hẳn là cô đã được cứu?
Lúc này ngoại trừ lạnh đến phát run, ý thức của Hạ Thược cũng đã tỉnh táo hơn trước nhiều, âm thanh bên tai tuy ồn ào, nhưng vẫn có thể nhận ra.
Lúc này, cô cảm thấy có một bà lão hiền lành ôm chặt lấy mình, tiếng khóc bi thống, không ngừng gọi tên cô, “Tiểu Thược tử! Cháu đừng có việc gì! Nếu cháu có làm sao, bà nội biết nói sao với ba mẹ của cháu đây, đứa cháu gái ngoan của bà, mau mở mắt ra nhìn bà nội đi!”.
Hạ Thược bỗng chốc sửng sốt, hơn nửa ngày không có phản ứng.
“Khóc cái gì mà khóc! Nhanh chạy ra bên ngoài lấy một chậu tuyết về đây, mau chà xát thân mình cho đứa nhỏ!” Lại là giọng nói của một ông cụ, giọng có chút lớn, tính tình có vẻ không được tốt lắm, khi nói chuyện mang theo uy nghiêm và không cho phép phản kháng.
Hạ Thược nhận ra giọng nói này trong nháy mắt!
Ông nội?
“Đúng vậy đúng vậy, bác Giang à. Ông nội Thược nhi nói đúng đấy, mau chà xát thân mình cho đứa nhỏ đi! Trong nhà cũng đã đốt lò sưởi, lát nữa sưởi ấm cho đứa nhỏ đi”. Một giọng nữ vội vàng, có vẻ là ba bốn mươi tuổi.
“Mẹ, bà Giang, cháu đã đem tuyết về đây”. Một giọng nói hổn hển trong khi chạy, là giọng non nớt của một cô bé khoảng mười một mười hai tuổi.
“Thúy nhi, thật là cảm ơn cháu, nếu không có cháu, Thược tử sẽ…”
Bà nội vừa khóc vừa nói lời cảm ơn, Hạ Thược lại cảm nhận được có người đang cởi lớp áo bông lạnh như băng của mình ra.
“Hì! Bác Giang, đều là lũ nhỏ trong thôn, nói cái này làm gì. Thúy nhi nhà chúng cháu từ nhỏ đã dẫn Thược tử đi theo sau gọi chị, đã gọi chị rồi còn có thể khách sáo với nhau sao?” Thím Mạnh vừa nói vừa gúp đỡ.
Một đám người ba chân bốn cẳng cởi quần áo ướt trên người Hạ Thược ra, dùng tuyết chà xát thân mình cho cô. Hạ Thược bị kinh hãi đến sững sờ nói không nên lời. Lúc này cô đã mở được mắt ra, sau một mảnh trắng xóa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tay mình.
Đó là một bàn tay của trẻ con, bàn tay nhỏ bé bị đông lạnh đến tím lại, sau khi bị tuyết chà xát thì hơi đỏ lên.
Tất cả đã khơi dậy trí nhớ thơ ấu của Hạ Thược.
Cô còn nhớ rất rõ cảnh tượng này, đó là mùa đông năm cô chín tuổi, được nghỉ đông,  mẹ đi làm trong thị trấn nên đưa cô tới chỗ ông bà nội. Cô đi theo Thúy Thúy nhà thím Mạnh đến bên bờ sông nhỏ trong thôn chơi trượt tuyết, không ngờ lại trượt vào khe núi. May mắn chị Thúy Thúy đã cứu được cô.
Nhưng mà, nhưng mà… Đó là chuyện khi cô chín tuổi, làm sao có thể xảy ra ở hiện tại thế này?!
Đúng ra hiện giờ cô hẳn là phải đang nằm trong một căn phòng ở bệnh viện Bắc Kinh truyền nước, có lẽ còn có thể nhìn thấy người nhà ông lão mà cô đã cứu?
Nhưng hiện giờ cô hận không thể co mình lại, thân thể chậm rãi được tuyết chà xát nóng lên, trước mắt là giấy dán tường hoa của người nông thôn phương bắc, cùng với kiểu lịch cũ treo trên vách tường, điều này nói rõ cho Hạ Thược, tất cả đều không phải ảo giác!
Cô trọng sinh, trở lại mùa đông gần tết âm lịch năm 1991, chính là thời thơ ấu của cô!
Cô lại được thấy khuôn mặt hiền lành của bà nội, lúc này bà chưa đến năm mươi tuổi, tuy tóc đã hơi bạc nhưng không mắc bệnh nặng.
Cô lại được gặp ông nội uy nghiêm, giờ ông còn chưa vì hai con trai sau khi kết hôn đều sinh được con gái mà tức giận trút lên hai người con dâu, thường xuyên hoạnh họe với mẹ Hạ Thược khiến mẹ luôn khóc thầm.
Cô cũng lại được nhìn thấy cha khi nghe tin mà gấp gáp trở về, lúc này cha cô còn chưa bị sa thải, cũng không bởi vì muốn cho cô có được một cuộc sống thật tốt, mà một mình đi đến thành phố phía nam dốc sức làm việc, vừa đi chính là xa mẹ đến mười năm hai người ở riêng.
Đương nhiên cô cũng thấy mẹ gấp gáp trở về, lúc này trông mẹ vẫn còn rất trẻ, còn chưa phải một mình nuôi nấng cô, cũng chưa vì là dâu trưởng mà lựa chọn ở lại, thay cha nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cho ông bà nội. Càng không lén khóc thầm mỗi đêm vì nhớ cha.
Hạ Thược không biết vì sao vận mệnh lại cho cô thêm một cơ hội làm lại, cô cũng không biết đây có được tính là làm thiện có thiện báo hay không, cô chỉ biết lao vào trong lòng người thân mà lớn tiếng khóc lên.
Tất cả đều không phải mộng, đời này cô nhất định sẽ thay đổi tất cả, làm cho bản thân và người nhà sống một cuộc sống tốt hơn!
~ Hết chương 1 ~

Tagged: , , ,

29 thoughts on “[Q1] Phong Thủy Sư – Chương 1

  1. ––––๖ۣۜBơ– 23/07/2013 lúc 12:15 Reply

    (*^____^*) Di nguoc thoi gian tro ve qua khu.

    • Hà Đoàn 23/07/2013 lúc 12:34 Reply

      tr này nữ chính trọng sinh về năm 9 tuổi ^^
      thay đổi rất nhiều, còn có đc khả năng thấy tương lai nữa🙂.. đặc biệt còn có nhiều lý giải về phong thủy, bói toán, xem tướng ^^.. hay lắm đấy c🙂. Nam 9 cũng tuyệt.

  2. Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:46 Reply

    yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trọng sinh trọng sinh aaaaaaaaaa *thở hổn hển*
    sao cô không nói sớm hử??????????? tôi đang đi kiếm tr trọng sinh hay hay nè, huhu biết sớm tôi nhảy hố lâu rồi. tôi tưởng truyện này xuyên không chứ😦

    • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 21:49 Reply

      Ô thế tôi chưa nói cho cô biết là trọng sinh ak :v
      Tưởng cô phải đọc văn án rồi chứ🙂

      • Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:51 Reply

        đọc văn án tôi tưởng nó quay lại thời cổ đại chớ
        cô lại còn cứ luôn miệng sư huynh sư huynh hại tui hiểu lầm à >>”<<

        • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 21:52

          ak thì tại nữ 9 bái một đại sư phong thủy làm thầy.. vẫn gọi sư phụ, sư huynh mà ^^!

        • Hạ Vũ Băng 07/08/2013 lúc 21:56

          thiệt tình, gây hiểu lầm đóa, suýt nữa thì cô làm lỡ đời đọc truyện của tôi nếu bỏ qua bộ này biết hông
          tui chưa đọc đến nam chính xuất hiện nhưng mờ mong lắm nha *mắt mơ màng*

        • Hà Đoàn 07/08/2013 lúc 21:58

          ^^! Cô khỏi lo, cô ko đọc tôi cũng bắt cô đọc mà .. oa ha ha

  3. tieunamphong 07/10/2013 lúc 22:25 Reply

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

  4. tieunamphong 08/10/2013 lúc 07:30 Reply

    hum qua mới đọc có 2 chap mà đã mơ là m xuyên vào chị đấy… chỉ nhớ láng máng là m có khả năng tiên đoán vận mệnh người ta nhưng mà làm mai ko đc đang cố dồn sức mạnh thì tỉnh mất tiêu

    • Hà Đoàn 08/10/2013 lúc 11:06 Reply

      ôi trời, nàng có trí tưởng tượng thật phong phú :v

  5. Elena Dang 18/02/2014 lúc 23:43 Reply

    Hello nàng. Lần đầu ghé thăm. Thanks nàng đã làm bộ này. Nàng edit mượt lắm. Ủng hộ nàng.
    Thanks =))

    • Hà Đoàn 18/02/2014 lúc 23:48 Reply

      Ta ko dám nhận mượt đâu. :3

      • Elena Dang 18/02/2014 lúc 23:57 Reply

        ta nói thiệt mà. Ta mà dịch truyện được mượt như các nàng thì ta cũng sẽ làm rồi. Tiếc là không được, chỉ biết đọc truyện thôi =.=

        • Hà Đoàn 19/02/2014 lúc 17:38

          Cám ơn nàng🙂 chương nào cũng comt sửa lỗi chính tả giúp ta ^^!

  6. Minh Đức 20/02/2014 lúc 00:02 Reply

    Nói thật mình ko biết họ tên bà nội của Hạ Thược. Bạn chỉ giúp nha hà Đoàn

    • Hà Đoàn 20/02/2014 lúc 00:16 Reply

      Mời bạn đọc lại 5c đầu của tr nhé.

  7. motsachct 16/05/2014 lúc 21:30 Reply

    Xin chào. Chị chỉ biết coi truyện chứ ko edit được. Vì vậy chân thành cám ơn em đã edit truyện

  8. Bánh Bao Nâu 25/09/2014 lúc 15:00 Reply

    Ai da. Giờ mới đọc được truyện này. Mới đọc chương 1 mà thấy tội mẹ nu9 quá. Nếu 2vc ko xa nhau 10 năm chắc cũng có con trai ak.

    • Hà Đoàn 25/09/2014 lúc 18:35 Reply

      Ở TQ từ hồi đó chỉ cho sinh 1 con thôi bạn ạ, vậy nên khi sinh đc Hạ Thược là ko còn hi vọng sinh thêm đâu.🙂

  9. Sansan 08/11/2014 lúc 09:38 Reply

    Truyện hay lắm. Mong ra chương mới :)))))

  10. Ngọc Tuyết 03/02/2015 lúc 18:32 Reply

    Thì ra cuộc sống gia đình n9 gì sinh kế mà chia ra như vây, n9 thật khổ. Hy vọng TS sẽ tốt hơn, gia đinh ko bị phân chia nữa

  11. Hà Anh 15/02/2015 lúc 20:11 Reply

    Aizz chẳng bao giờ mình có thể cưỡng lại đk mấy truyện trùng sinh làm lại cuộc đời như thế này!!! **nhắm mắt ~ nhảy hố ~ing**

  12. peonyflower0209 04/03/2015 lúc 23:12 Reply

    Hic nhầm lẫn tai hại luôn. Cứ tưởng truyện xuyên không như Nữ ngỗ tác chứ. Thì ra là trọng sinh. Aizz đổi bài hát khác nghe mới dc. Mình có tật đọc truyện phải nghe nhạc thế mới thấm. :))

  13. Lyly95 20/05/2015 lúc 00:53 Reply

    Truyện hay lắm. Đừng drop nha!

  14. meoluoi9899 11/11/2015 lúc 12:24 Reply

    Truyện không có quá cường hóa nỗi khổ của chị nữ chính lên, thích điểm này :3

    Nếu mình là chị ấy cứu người xong sẽ không hối tiếc vì không cứu thì ám ảnh tâm lý lắm luôn :v

  15. Viễn Giả Lai Ni 18/11/2015 lúc 14:38 Reply

    truyện hay lắm. à, bạn có link cv không? cho mình với.

  16. Hạnh Đậu 29/11/2015 lúc 20:43 Reply

    Đọc lại từ đầu mới thấy được ý nghĩa của truyện. thiện thiện báo . Mình thấy rất đúng!

  17. Thiên Vi 24/01/2016 lúc 20:52 Reply

    Hôm nay ta bắt đầu đọc chương đầu tiên của truyện. Vừa mở màn đã có thể thấy được văn phong của t/g viết khá ổn, logic. K lướt qúa nhanh khiến người đọc thấy hụt hẫng cũng k qúa chậm khiến ngược đọc thấy sốt ruột.
    Nàng edit cũng rất mượt. Nếu so sánh thì ta edit k thể bằng nàng được.haiz gato với editor qúa à.
    Thanh edittor nhiều.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: