Thiên Ma – Đệ lục chương

Chính văn đệ lục chương: Rốt cuộc các ngươi là ai?

 Edit by Hà Đoàn

Lão tổ tông xoay người vào buồng trong, không thèm để ý tới Diệp Vân. Diệp Vân buồn bực xoay người ra khỏi phòng, đi tới cửa viện cũng không còn thấy người luôn cười hiền lành – Trưởng Tôn Chấn Uy. Ông lão hiền lành nói rằng sẽ chờ Diệp Vân đi ra liền mang Diệp Vân đi ăn ngon không còn đấy nữa. Trong khi Diệp Vân đang nghi hoặc, từ phía sau Diệp Vân đột nhiên vang lên một tiếng nói.
 
“Tiểu chủ, mời đi theo ta”. Một nam tử diện mạo thanh tu bỗng nhiên không tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Vân mở miệng nói.
 
“Ngươi là ai?” Diệp Vân xoay người ngẩng đầu nhìn người trước mắt bình tĩnh hỏi.
 
“Ta gọi là Phi Kiếm. Chủ nhân phái ta hộ tống ngài đến Thanh Sơn. Tiểu chủ, mời đi theo ta, nhanh đổi y phục sau đó lên đường”. Nam tử thanh tu kia bình tĩnh trả lời, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo.
 
Diệp Vân ngơ ngẩn, ông lão kia muốn tống mình đi luôn sao? Không để cho đôi phu thê trẻ kia thấy mình nữa sao? Nghĩ tới đây, Ánh mắt Diệp Vân có chút ảm đạm. Đối với đôi phu thê trẻ kia, vừa mới được gặp đứa con thất lạc đã liền phải chi lìa, đối với bọn họ mà nói quá là tàn nhẫn rồi. Còn có ông lão luôn mỉm cười hiền lành kia. Chẳng biết tại sao, Diệp Vân đối với những người một nhà này có hảo cảm khó nói, tự nhiên trong lòng cũng lo lắng hơn một chút.
 
“Tiểu chủ, mời”. Thái độ của Phi Kiếm vẫn không tự ti không kiêu ngạo như vậy, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo ý không cho phép cự tuyệt.
 
Diệp Vân khẽ thở dài, đi theo hướng Phi Kiếm chỉ. Sau khi đã thay đổi quần áo của nam hài, Diệp Vân bị Phi Kiếm mang đến một cánh cửa sau hậu viện, vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc xe ngựa chờ tại đó.
 
“Tiểu chủ, mời lên xe”. Phi Kiếm bày ra tư thế mời, “Tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu chủ an tâm lên đường là được”.
 
Diệp Vân cười tự giễu, sao lời này nghe ra có chút không được tự nhiên vậy? Giống như mình đang bước chân lên hoàng tuyền(âm phủ) không đường về vậy. Diệp Vân trước khi lên xe quay đầu lại nhìn phủ đệ to lớn kia một lần, đem toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Chỗ này, là nơi đầu tiên khiến nàng cảm thấy ấm áp khi đến dị giới này, mặc dù chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt.
 
Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh rời khỏi phủ thừa tướng, biến mất ở tại nơi cuối đường.
 
Mà giờ khắc này ở trong phủ thừa tướng, Liễu Yên Yên đã khóc thành lệ nhân ( người toàn nước mắt). Trưởng Tôn Phó Tiềm cố nén thống khổ trong lòng an ủi ái thê của mình. Trưởng Tôn Chấn Uy ở một bên nhẹ nhàng thở dài nói: “Lão tổ tông an bài vậy có đạo lý của mình, sau này còn có thể gặp lại Doanh nhi, đều đừng thương tâm”. Bọn hạ nhân đứng trong đại sảnh cũng đều không đành lòng, trên mặt đều  mang theo vẻ buồn bã. Tiểu thư nhà mình số cũng thực khổ, bị kẻ xấu bắt đi vừa mới quay về đã bị đưa đi học nghệ. Hơn nữa đưa đi đâu cũng không tiết lộ cho thừa tướng đại nhân biết. Đây quả thực là thật không hợp tình lý, cũng quá tàn khốc.
 
“Phụ thân, nhưng, nhưng mà con vẫn còn chưa có ôm Doanh nhi được lâu”. Liễu Yên Yên nghẹn ngào, thầm oán trong lòng vẫn cố gắng nhịn. Rất muốn chất vấn vị lão tổ tông kia, sao lại có thể nhẫn tâm để Doanh nhi nhỏ như vậy đã đưa đi học nghệ chứ. Một tiểu cô nương một mình ở ngoài sẽ gian khổ thế nào đây. Sao ông có thể làm như vậy chứ? !
 
“Được rồi, Yên Yên, đừng khóc. Phụ thân cũng không có cách nào, nàng cho là phụ thân sẽ không khổ sở sao?” Trưởng Tôn Phó Tiềm bất đắc dĩ mà yêu thương, nhưng cũng hiểu được phụ thân không có cách nào khác.
 
Ngay lúc bầu không khí bi thương tràn ngập phòng khách, thánh chỉ lại tới. Giọng nói lanh lảnh của vị công công kia làm cho mọi người tiếp chỉ.
 
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trưởng Tôn gia có nữ hiền lành thục đức, thông minh lanh lợi, có công bảo hộ thái tử. Hiện lập Trưởng Tôn Manh Doanh làm thái tử phi, hi vọng Trưởng Tôn Manh Doanh ngày sau giúp đỡ thái tử, kính yêu bách tính, hưng thịnh quốc gia. Khâm thử”.
 
Mọi người đang quỳ đều thấy choáng váng, đều là hai mặt nhìn nhau.
 
“Trưởng Tôn Manh Doanh tiếp chỉ”. Thái giám khách khí hô. Đứa bé gái tiếp chỉ này sẽ là thái tử phi, cũng chính là hoàng hậu nương nương tương lai, tự nhiên sẽ đối đãi khách khí một chút.
 
Nhưng mà, thái giám gọi thêm mấy tiếng cũng không thấy ai tiếp chỉ. Thái giám có chút không nhịn được: “Thừa tướng đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao không có người tiếp chỉ?”
 
Trưởng Tôn Chấn Uy lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vã đem chuyện Trưởng Tôn Manh Doanh vừa mới bị đưa đi học nghệ báo cho thái giám biết, dọa thái giám quá sợ hãi, liên tục thất thanh kêu: “Thừa tướng đại nhân, ngài bảo ta làm sao mà báo cáo lại cho hoàng thượng đây?”
 
“Xin công công cứ bẩm báo theo sự thực. Ta sẽ giải thích với hoàng thượng”. Trưởng Tôn Chấn Uy có chút đau đầu nói. Nói xong quay đầu lại dặn người hầu mang bạc tới thưởng cho thái giám.
 
“Cái này, cũng chỉ đành như vậy”. Thái giám bất đắc dĩ đem thánh chỉ giao cho Trưởng Tôn Chấn Uy nhận lấy bạc thưởng sau đó liền hồi cung .
 
Trưởng Tôn Chấn Uy tay cầm thánh chỉ thật lâu không nói lời nào, có phải lão tổ tông đã sớm dự đoán được sự tình như vậy, vì thế mới đưa Doanh nhi đi?
 
“Phụ thân…” Trưởng Tôn Phó Tiềm đứng ở phía sau Trưởng Tôn Chấn Uy nhẹ giọng gọi.
 
“Không cần phải nói cái gì nữa. Giống như lão tổ tông nói, Doanh nhi đến lúc nên quay về sẽ quay về”. Trưởng Tôn Chấn Uy thở ra một hơi thật dài, bất đắc dĩ nhưng có chút chờ mong nói.
 
Trưởng Tôn Phó Tiềm im lặng đỡ lấy ái thê hai mắt đẫm lệ bên cạnh, cũng bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời, giống như có thể từ nơi đó nhìn thấy Doanh nhi mà mình nhớ thương vậy .
 
Mà giờ khắc này Diệp Vân đã sớm rời kinh thành, đang trên đường đi đến Thanh Sơn.
 
“Tiểu chủ, tới Thanh Sơn, tất cả đều dựa vào chính người. Hiện tại ta đem tình huống cụ thể nói với người”. Phi Kiếm ở trong xe ngựa nhàn nhạt nói với Diệp Vân đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Diệp Vân không có phản ứng, lại lên tiếng khẽ gọi: “Tiểu chủ?”
 
“Nói đi, ta đang nghe”. Diệp Vân không có mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu.
 
“Thanh Sơn là đại phái tu hành, chia làm bốn đường viện, do bốn trưởng lão phân biệt chưởng quản, bốn vị trưởng lão đều nghe lệnh của chưởng môn. Thanh Sơn mỗi năm đều tuyển thêm tân đệ tử. Nhưng cũng chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là người có thiên tư thông minh, tiềm lực phi phàm, nhân tài như vậy khiến cho mỗi vị trưởng lão mỗi đường viện đều tranh nhau thu nạp làm đệ tử. Loại thứ hai chính là người tư chất bình thường, vĩnh viễn không chiếm được chân truyền, ở Thanh Sơn làm việc vặt cả đời. Loại thứ ba chính là người có tiền, bởi vì hàng năm tặng cho Thanh Sơn một số lớn tiền tài vật tư, Thanh Sơn tự nhiên sẽ dạy cho mấy đệ tử này vài thứ, nhưng cũng chỉ là da lông (bên ngoài, ko sâu )”. Phi Kiếm chỉ dùng mấy câu đã đem phân chia đệ tử Thanh Sơn nói rõ ràng.
 
“Lão đầu muốn ta thuộc loại nào?” Diệp Vân không có mở mắt, chỉ là lông mi khẽ run nhàn nhạt hỏi ra.
 
“Cái này ~~~” Phi Kiếm nhất thời có chút nghẹn lời, thật không ngờ Diệp Vân vẫn đang nghe bỗng nhiên lại hỏi ra một câu như vậy. Bình tĩnh như vậy làm cho người ta có chút kinh hãi.
 
Diệp Vân cũng không có truy hỏi nữa, chỉ là nhẹ nhàng xốc rèm xe lên, nhìn cảnh sắc bên ngoài biến ảo không ngừng, trong lòng có chút kinh ngạc. Tốc độ xe ngựa này tuyệt đối không phải là tốc độ mà xe ngựa bình thường có thể đuổi kịp. Ông lão kia, người thanh niên trước mắt này, còn có xe ngựa này, đều tuyệt không tầm thường.
 
“Chủ nhân đã dặn là đem tiểu chủ đưa tới Thanh Sơn sau đó liền lệnh ta lập tức trở về, cũng không công đạo cái gì khác”. Trong giọng nói Phi Kiếm có chút lo lắng. Dù sao, lời này ý chính là bất kể Diệp Vân có thể được Thanh Sơn chọn hay không, Phi Kiếm cũng sẽ không xen vào chuyện của Diệp Vân nữa.
 
Khóe miệng Diệp Vân hiện lên nụ cười không dễ phát hiện. Ông già này, thật đúng là xem trọng mình.
 
“Biết rồi. Chúng ta đi bao lâu nữa?” Diệp Vân nhàn nhạt hỏi.
 
“Buổi tối chúng ta sẽ gia tăng gấp rút lên đường, sáng sớm ngày mai là có thể đến Thanh Sơn”. Phi Kiếm thấy dáng vẻ ung dung bình thản của Diệp Vân, ngược lại có chút không tự nhiên. Đứa nhỏ trước mắt này thực sự nghe hiểu lời mình sao? Bất kể có được chọn lựa hay không, mình cũng sẽ không xen vào chuyện sống chết của nàng.
 
“Nha, Thanh Sơn rất xa kinh thành sao?” Diệp Vân buông rèm cửa xuống, suy nghĩ một chút rồi hỏi Phi Kiếm.
 
“Hơn sáu ngàn dặm” Phi Kiếm phun ra một câu. ( 1 dặm = 0,5 km . 6000 dặm = 3000km)
 
“Nha”. Diệp Vân cũng không có kinh ngạc, chỉ đáp lại một tiếng liền dựa vào cạnh xe nhắm mắt dưỡng thần. Hơn sáu ngàn dặm, đi cả đêm liền tới? Ha hả, lão đầu, rốt cuộc ông là người thế nào? Thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì đây?
 
Màn đêm buông xuống càng lúc càng tối, khi mà tất cả mọi thứ bị bóng đen che phủ, Diệp Vân rốt cuộc hiểu được câu nói ‘gấp rút lên đường’ của Phi Kiếm là có ý gì.
 
Diệp Vân nhẹ nhàng vén rèm xe lên, nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, trong lòng chấn động không ngớt.
 
Không vì cái khác, đơn giản là xe ngựa, đang bay! ! !
 
Xe ngựa bay nhanh qua một ngọn cây, lướt qua núi cao, lướt qua sông dài.
 
“Rốt cuộc các ngươi là ai?” Diệp Vân bỗng nhiên buông rèm xe xuống, trầm giọng trịnh trọng hỏi Phi Kiếm trong xe ngựa.
 
~ Hết Chương 6 ~
Advertisements

Tagged: , , ,

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: