Nhất Minh Thiên Hạ – Tiết tử

Nhất Minh Thiên Hạ – Tiết tử

Chuyển ngữ : Bội Nghi

“Yếu Bạch! Công Tôn Yếu Bạch!” Đứa bé trai mười tuổi tìm khắp tòa trang viên, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, làm cho khuôn mặt trời sinh vốn lạnh lùng nay càng thêm chút hung dữ.

Cuối cùng, hắn cũng tìm được người ở một sảnh viện hẻo lánh.

Nàng mặc một cái áo ngắn màu tím cùng chiếc váy vàng nhạt, mái tóc đen dài, bóng mượt, đôi mắt đen láy đang quy quy củ củ ngồi trên ghế.

Bộ đồ này hắn đã thấy qua, chừng hai ngày trước, nàng từng mặc cho hắn xem. Hắn nghĩ một cô bé đáng yêu, thường xuyên đổi một bộ đồ mới cũng không có gì là lạ……

Đứa bé trai khẽ nhìu mày, đi đến phía sau tên họa sư, nhìn chằm chằm vào hình ảnh sống động trên giấy của giai nhân đang tuổi thanh xuân này.

“Thế nào, thế nào? Có giống ta không?” Đôi mắt đẹp của Công Tôn Yếu Bạch bỗng chốc sáng lên.

Sắc mặt đứa bé trai không thể hiện cảm xúc gì, nhìn tên họa sư thêm mấy cái, vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh nàng.

Nàng hoàn toàn không dám động đậy, duy trì tư thế tuyệt đẹp, đoan trang, thanh nhã nhất.

“Ngươi làm gì mình vậy? Rõ ràng chỉ mới mười hai tuổi, tìm họa sư muốn vẽ bộ dáng ngươi hai mươi tuổi làm gì?” Hắn trách cứ, đôi mắt tối đen ẩn chứa sự tức giận.

“Một tháng nữa là ta đã mười ba tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nha.” Nàng cố kháng nghị, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ chu lên rồi lại lập tức khôi phục nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói: “Còn nữa, khách khí với ta một chút đi, tuy rằng chúng ta không phải cùng dòng máu, nhưng trên danh nghĩa, ta vẫn là cô cô của ngươi nha.”

Hắn giả vờ mắt điếc tai ngơ.

“Ta biết ngươi không phục. Rõ ràng tuổi của chúng ta chỉ kém hai ngón tay, nhưng xét về vai vế, ta lại lớn hơn ngươi rất nhiều đó nha…… Khụ khụ, họa sư, họa sư, ông làm ơn, không cần vẽ khuôn mặt vừa rồi của ta vào.” Nàng muốn bức vẽ của mình phải thật đẹp, giống như tiên nữ vậy, không phải là kiêu ngạo nha.

Họa sư mỉm cười, gật đầu. “Như Công Tôn tiểu thư mong muốn.” giọng nói trầm ồ, lễ phép.

Đứa bé trai không thể hiện cảm xúc gì, chỉ âm thầm đánh giá tên họa sư có vẻ nhã nhặn này. Hắn nhỏ giọng hỏi vị cô cô đang đứng bên người mình:

“Tại sao lại chọn chỗ này để vẽ tranh chứ? Là ngươi chọn, hay là hắn?”

“Ta chọn.” Công Tôn Yếu Bạch luôn cảm thấy đứa cháu này luôn phòng đông phòng tây, chẳng có một chút mềm mại, dịu dàng nào. Nàng chu cái miệng nhỏ, nhìn về mấy đám mây phía chân trời. “Ta chỉ nghĩ là vẽ tranh sẽ phải tốn vài canh giờ, ngồi yên sẽ rất buồn nên mới chọn nơi này để phơi nắng. Ngươi xem, đám mây kia có giống như con cá đang bơi trên trời không?”

Hắn ngẩng đầu nhìn đám mây trắng đang bay trên trời kia, quyết định không thèm để ý tới sự tưởng tượng quá mức của nàng nữa, lại hỏi:

“Tại sao trong viện không có ai hết vậy?”

“Hai ngày nay chính là sinh nhật của Phó ca, có rất nhiều người đến trang, gánh hát, đầu bếp, đoàn ảo thuật, mọi người bận rộn việc trong việc ngoài, nên ta mới chọn chỗ im lặng này.” Nàng hiểu được hàm ý của hắn, nhỏ giọng nói: “Họa sư cũng do người trong trang mời đến, vốn để vẽ hình Phó ca nhưng ta lại mượn trước đến đây. Ngươi yên tâm đi, mọi người được người trong trang mời đến đều được kiểm tra thân phận mà, thanh danh của họa sư này cũng được tích lũy trong nhiều năm, tuyệt đối không phải là giả nha.”

Đứa bé trai nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn không có việc gì làm, cùng nàng tiêu khiển cho qua thời gian cũng tốt.

Một lát sau, quả nhiên nàng không thể chịu được sự im lặng, liền hỏi hắn:

“Lúc nãy ngươi xem bức tranh rồi, có đẹp không? Có đẹp không?”

“Xấu.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, lại miễn cưỡng mỉm cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn.

“Cái gì xấu? Làm sao lại xấu chứ? Ngươi có hiểu kính trọng bề trên là gì không vậy, cho dù là xấu…… ý ta là, nếu thật sự xấu, ngươi dỗ dành ta một chút cũng có sao đâu?”

Hắn không thèm nhìn nàng mà chỉ chăm chăm về phía trước. “Ta chỉ dỗ dành trẻ nhỏ, không dỗ dành bề trên.” [ BN: chết tỷ chưa =)) ]

Nàng rất muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng khuôn mặt lại phải duy trì trạng thái đẹp nhất nên chỉ có thể nén giận, rất muốn đánh một quyền lên người hắn, nàng nhịn, nhịn, nhịn.

Họa sư nghe hai người bọn họ đấu võ mồm liền cười nói:

“Công Tôn tiểu thư, tiểu nhân vẽ đã nhiều năm. Tuy rằng tiểu thư chưa lớn hoàn toàn, nhưng mắt sáng mày nguyệt, thanh lệ thoát tục, như đóa mai trắng khó tìm trên thế gian này,” hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục cười nói: “Với phong thái cùng dung nhan tuyệt diễm như vậy, không đến năm năm, chỉ sợ nam tử trong thiên hạ sẽ đạp nát cửa Vân gia trang(chỉ người đến cầu hồn nhiều).”

Nàng nghe vậy, mặt cười biến hồng, hạ mi không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng phát hiện cháu của nàng đang nhìn mình chằm chằm, mới giả mặt quỷ, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ:

“Dù ai tới cầu hôn, ta cũng không gả. Hiển nhi, đến lúc đó ngươi giúp ta từ chối, ta liền ở lại trong nhà Công Tôn, làm một Sổ Tự công tử, chờ tương lai ngươi cưới vợ sinh con, để cho một đứa nhỏ phụng dưỡng ta là được rồi.”

Giọng nói của nàng nũng nịu, giống như một tiểu cô nương được nuông chiều từ nhỏ, sắp lớn đến nơi nhưng vẫn có thể cùng vãn bối đùa giỡn.

Rõ ràng lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng tính tình lại trẻ con hơn hắn rất nhiều, thân thể cũng yếu đến nỗi khiến người khác sợ hãi, làm hắn chỉ nghĩ đến tiểu cô nương này không phải là cô cô mà là cháu gái của hắn.

Hắn nhỏ giọng nói: “Miễn đi.” Lập tức ngậm miệng, không đấu võ mồm cùng nàng nữa.

“Công Tôn tiểu thư sinh ra trong Vân gia trang, làm sao có thể tách khỏi giang hồ được, tương lai còn dài, chắc chắn sẽ trở thành giang hồ đệ nhất mĩ nhân.” Họa sư xen mồm cười nói.

Nàng nghe vậy, nụ cười chúm chím lúm đồng tiền bỗng cứng lại.

Đứa bé trai cũng nhăn mày, giọng run sợ nói:

“Danh sách mĩ nhân gì chứ, giang hồ mỹ nhân hơn phân nửa đều ngốc nghếch, nếu ngươi thực sự vào cái danh sách đó, ta sẽ không công nhận ngươi là người nhà Công Tôn nữa, mất mặt xấu hổ.”

Vẻ mặt của hắn làm nàng ngăn không được mà bật cười một tiếng.

Gương mặt của tên họa sư kia cũng mỉm cười, vừa nghe hai đứa nhỏ này trò chuyện câu có câu không nhưng cũng không quên vẽ khuôn mặt của nàng khi hai mươi tuổi, mãi cho đến lúc ánh dương ngả về phía tây hắn mới đặt bút xuống. Khi bầu trời hoàn toàn tối đen, hắn cười nói:

“Gần xong rồi. Ngày mai sửa thêm vài nét nữa là được.”

Vẻ mặt nàng vui vẻ, xúc động đứng dậy nói:

“Ta có thể nhìn trước một cái được không, ôi……” bỗng nàng kêu một tiếng thảm thiết. Chân tê rần không thể đứng được.

Đứa bé trai lại vô cùng kiên nhẫn đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Hắn không dám dùng lực quá lớn, tiểu cô cô này lớn tuổi hơn hắn, nhưng xương cốt thật sự là…… có đôi khi hắn chạm vào nàng, cũng không rõ trên người nàng có xương cốt hay không nữa.

“Tiểu thư đừng nóng lòng nhất thời, bức tranh này khi nào đã được hoàn thành thập toàn thập mĩ mới có thể giao cho người.” Họa sư cuộn bức vẽ lại, tiến lên đưa cho đứa bé trai. “Bức họa để ở chỗ ta, khó bảo đảm tiểu thư sẽ không nhìn lén, không bằng để ở chỗ thiếu chủ đi.”

Đứa bé trai ngẩn ra, theo trực giác mà đưa hai tay ra nhận lấy bức tranh. Giọng nói của tên họa sư mang theo ý cười, lời nói rất có đạo lý, nhưng không hiểu sao, hắn lại bỗng cảm thấy rùng mình. Hắn liếc mắt nhìn Yếu Bạch đang cười híp mắt bên cạnh mình.

Hết thảy đều bình thường.

Nàng rất an toàn, cũng không có gì không khoẻ, lúc này, hắn mới cảm thấy yên tâm.

Sau đó…… Sau đó……

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: