Nhất Minh Thiên Hạ – Chương 2.2

Nhất minh thiên hạ – Chương 2.2

Edit + Beta : Bội Nghi

“Cô đang cười ngây ngô gì vậy?”

Nàng nghiêm mặt, nói:

“Ta cười ngây ngô lúc nào chứ? Ta đã hai mươi lăm tuổi, rất chín chắn nha.” Nàng nhanh nhẹn bò ra trước xe ngồi cùng hắn. Công Tôn Hiển đi phía trước quả thực như có mắt sau lưng, đột nhiên quay đầu lại ban thưởng cho nàng một cái nhìn lạnh như băng.

Nàng vờ như không thấy, hai mắt tỏa sáng, sùng bái nhìn Phó Ngọc nói:

“Bát công tử, nếu chúng ta đã là người một nhà rồi. Xin hỏi, Sổ Tự công tử rốt cuộc sao lại có thể xuất quỷ nhập thần được như vậy? Ta từng nghe nói mỗi khi giang hồ xảy ra sự kiện lớn gì, Sổ Tự công tử đều luôn đúng lúc có mặt ở hiện trường, chưa từng có ngoại lệ nào.”

Sự sùng bái đơn thuần như vậy làm cho Phó Ngọc rất hưởng thụ, hắn mỉm cười:

“Chuyện này rất đơn giản, không phải là…… Đợi chút, Công Tôn tiên sinh không nói cho cô biết sao?”

“Hắn trời sinh vốn ít nói, cứ luôn nói sau này ta cũng sẽ biết thôi.”

“Ơ, đúng vậy, sau này cô cũng sẽ biết thôi.” Hắn trộm lấy câu nói của Công Tôn Hiển để trả lời nàng cho có lệ. Công Tôn Hiển không nói, hắn cũng không thể nói. Phó Ngọc thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, liền hỏi: “Cô có bao nhiêu hiểu biết về Sổ Tự công tử?”

Nàng cười híp mắt, mang theo đắc ý nói:

“Vân gia trang khi chọn Sổ Tự công tử đều chọn những người không có bối cảnh và thế lực, để phòng ngừa việc chép sử không công bằng, đây vẫn luôn là chuyện công khai trong giang hồ, cũng vì vậy mà luôn khéo léo từ chối những đệ tử mà các môn phái gửi đến.”

Hắn gật gật đầu, nói:

“Thật ra cô hiểu biết cũng không ít. Sổ tự công tử thế hệ này tính thêm cô nữa là có chín người, đại công tử thường hay dạo chơi bên ngoài, thời gian gửi sách về trang không đồng nhất, từ sau khi ta nhập trang vẫn chưa từng gặp huynh ấy lần nào, nhưng từ Nhị đến Thất công tử cô sớm muộn cũng sẽ gặp họ thôi. Ngoài ra, nếu như Sổ Tự công tử chúng ta muốn từ bỏ danh hào này thì chỉ có hai loại nguyên nhân, một chính là chết, còn một loại khác là tự động từ bỏ, đương nhiên danh bài sẽ được giao lại cho chủ tử của Vân gia trang.” Phó Ngọc nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc lắng nghe, không khỏi thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn xếp cuối cùng trong các Sổ Tự công tử, khó có được cơ hội thể hiện sự oai phong của một sư huynh nên cảm giác thật sự rất tốt, mặc dù tuổi của Cửu sư muội này có hơi lớn một chút.

Hắn lại nói cặn kẽ:

“Thế hệ Sổ Tự công tử của chúng ta, già có, trẻ có, cũng chính vì nguyên nhân này. Trải qua các thế hệ, hầu hết Sổ Tự công tử hơn bốn mươi tuổi đều từ bỏ danh hào lui về ở ẩn, đến nay vẫn không ai hiểu được vì sao những người đó lại cam lòng từ bỏ danh hào không dễ có được ấy, mà cũng có không ít người không tiếc tuổi thọ, dù chết vẫn muốn giữ lấy danh hào. Các Sổ Tự công tử thế hệ trước, tuy tuổi còn trẻ nhưng vẫn đi theo Nhàn Vân công tử lui về ở ẩn, chỉ duy nhất có một người không từ bỏ danh hào chính là Tam công tử nay đã qua tuổi tri thiên mệnh(năm mươi tuổi), sau này cô cũng sẽ có cơ hội gặp ông ấy.”

“Tam công tử à…… thật hy vọng có thể sớm gặp ông ấy một chút.” Nàng khẽ nói.

“Còn nữa, Sổ Tự công tử của Vân gia trang, toàn bộ đều diện mạo tuấn tú, học vấn sâu rộng, mỗi người đều có tài năng sở trường riêng, trong các thế hệ Sổ Tự công tử, còn từng có người là tiến sĩ nữa đó.” Trọng điểm đã đến. “Được rồi, bây giờ hãy nói cho ta biết, cô có tài năng gì? Thiên tượng? Dịch dung? Tài nữ? Đọc nhiều thi thư? Hay tài năng như Tào Thực* bảy bước thành thơ…… giỏi nấu ăn?” Hắn chờ một lát, vẫn không chờ được đáp án, liền quay đầu nhìn nàng, còn nàng thì giả vờ như đang nhìn xung quanh.

*Tào Thực: con trai Tào Tháo, rất giỏi về thơ phú, đã từng sáng tác ra một bài thơ chỉ trong bảy bước đi.

Hắn nheo mắt lại.

Nàng giả vờ không nổi nửa, liền chỉ vào đám mây ở chân trời mà nói:

“Đám mây kia thật giống cỗ xe ngựa, phải không?” Nhanh chóng vùi đầu cắn thức ăn.

“……” Không cần phải nói, nữ nhi này một chút tài năng sở trường cũng không có! Công Tôn Hiển rốt cuộc là bị bỏ thuốc, hay là mù mắt vậy?

Phó Ngọc hít vào rồi lại hít vào, cười gượng nói:

“Công Tôn phu nhân, thỉnh thoảng, cô cũng có thể dừng lại một chút mà, không ăn một khắc cũng không chết người đâu.”

“…… Ta cũng muốn dừng lại chứ.” Nàng có chút tủi thân.

“Vậy dừng lại đi!” Hắn nhịn không được mở miệng khiển trách: “Cô không thấy ánh mắt Trình Tranh lúc nãy sao?” [BN: ta cắn, ta chém, ta bằm ông này mà >”<]

“Thấy.” Hơn nữa còn thấy rất rõ ràng. Người nào khi biết nàng là nương tử của Công Tôn Hiển, cũng lộ ra cùng một loại ánh mắt, nàng muốn quên cũng quên không được.

“Cô có biết vì sao không?”

“…… Ngươi có thể không cần nói ra.” Nói ra sẽ rất tổn thương người ta.

Phó Ngọc chuyển cho nàng một ánh mắt xem thường, nói: “Đó là bởi vì người nào cũng cho rằng mắt nhìn của Công Tôn Hiển rất cao, ít nhất cũng phải chọn một người không thua kém hắn như cô cô Công Tôn Yếu Bạch cô nương mới đúng.”

Nàng ngẩn ra, theo trực giác nâng mắt nhìn về phía bóng lưng Công Tôn Hiển.

“Công Tôn tiên sinh có từng nói với cô rằng huynh ta có cô cô không?”

“…… Có.” Nàng khẽ nói.

“Vậy chắc cô cũng biết ở Cấp Cổ Các trong Vân gia trang có một bức họa của Công Tôn tiểu thư chứ?”

“Bức họa?” Nàng hoài nghi lên tiếng. Hắn chưa từng nhắc đến.

“Ài, vừa nhìn vẻ mặt của cô đã hiểu cô bị che mắt rồi. Bỏ đi, xem như ta có lòng tốt, giúp cô chuẩn bị tâm lý trước, tránh cho cô sau khi trở về trang bị xấu hổ đến chết. Công Tôn Yếu Bạch là cô cô của Công Tôn Hiển, tuy là cô cô, nhưng chỉ lớn hơn huynh ta hai tuổi, năm cô nương ấy mười hai tuổi bị người ta bắt cóc, tính mạng bị đe dọa, may mắn trời ban cho kỳ duyên, có cao nhân ở nơi đó cứu giúp.”

“……” Nàng nghe xong ngây ngốc tại chỗ. Có cao nhân cứu giúp ư? Sao nàng không biết tí gì về chuyện này nhỉ?

“Tính tình của cao nhân đều rất cổ quái, đêm đó lão nhân gia hắn liền mang Công Tôn Yếu Bạch đi, từ đó về sau không rõ tung tích. Mười mấy năm nay Vân gia trang vẫn luôn tìm kiếm nhưng không hề có kết quả, năm đó Xuân Hương công tử vì quá thương tiếc nàng, nên đã vẽ một bức họa của nàng.”

Xuân Hương công tử vì nàng mà vẽ ư? Người nào đó cũng không nói với nàng, sao nàng hoàn toàn không biết gì cả thế này?

Phó Ngọc lại nói:

“Xuân Hương công tử dựa vào hình dáng nàng lúc mười hai tuổi, dùng tưởng tượng vẽ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt đẹp như hoa lúc nàng hai mươi tuổi, rồi treo sau cánh cửa đầu tiên của Cấp Cổ Các. Người giang hồ luôn luôn có thể tự do ra vào cánh cửa đầu tiên này của Cấp Cổ Các, cho nên, mười mấy năm qua, anh hùng hào kiệt đến tuổi thành thân đều đang chờ đợi nàng có thể sớm ngày xuất hiện. Tính tuổi thì nàng năm nay mới hơn hai mươi, vẫn chưa xem là già, chỉ cần nàng chưa thành thân, thiếu hiệp khắp nơi đều có cơ hội, ta cũng thẳng thắn nói với cô, bức họa kia ta đã xem qua rồi, dù có xếp vào vị trí đệ nhất mỹ nhân giang hồ, cũng tuyệt đối không ai kháng nghị.” Nói xong câu cuối cùng, thì ngay cả Phó Ngọc mới mười mấy tuổi cũng không giấu được vẻ mặt mơ mộng, chỉ mong trước khi Công Tôn Yếu Bạch già đi, có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

“Tưởng tượng để vẽ, cũng chỉ là giả.” Giọng nói của nàng rất nhỏ, chỉ có mình nàng nghe thấy.

Phó Ngọc không phát hiện ra sự khác thường của nàng, lại than thở:

“Kỳ thực Công Tôn tiểu thư trời sinh ốm yếu, cơ thể như sương mai, Công Tôn gia cố gắng hết sức để kéo dài tính mạng cho nàng, ai ngờ tất cả sự hao tâm tổn sức ấy lại bị hủy diệt toàn bộ bởi khả năng ‘quá mục bất vong’* của nàng. Lúc ấy, tổ chức sát thủ Huyết Ưng nổi tiếng giang hồ coi trọng khả năng của nàng, muốn lợi dụng ngày sinh của Xuân Hương công tử để bắt nàng đi, nào ngờ Công Tôn Hiển lại ở đó, nàng mới tránh được kiếp số ấy, chỉ là, cũng vì Công Tôn Hiển ở đó mà Công Tôn Yếu Bạch đã trúng một chưởng thay hắn, vì vậy mới đe doạ đến tính mạng của mình.”

*quá mục bất vong: mụi tính để ra tiếng Việt thuần luôn nhưng lại thấy không hay và trang trọng nên để tiếng Hán cho hay. Ý cụm từ này chính là khả năng nhìn một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

Vừa nghe thấy Huyết Ưng, cả người nàng bắt đầu run lên.

“Cô đừng cho là giang hồ bây giờ rất yên ổn, thật ra những năm gần đây quan hệ giữa triều đình và giang hồ rất căng thẳng, mấy năm nay, Huyết Ưng liên tục giết hại vài viên quan triều đình, khiến triều đình nhìn giang hồ không vừa mắt.” Hắn cắn răng: “Đệ tử của Vân gia trang tuy có thể xuất quỷ nhập thần ở bất cứ nơi nào, thế nhưng lại không có cách nào thâm nhập Huyết Ưng, điều duy nhất biết được, chính là trên người sát thủ nhất định có một nốt ruồi máu diều hâu.”

“Sơn Phong!”

Tiếng gầm nhẹ trong trẻo nghiêm khắc, kéo suy nghĩ của nàng trở lại. Cả người nàng run lên, vội vàng nhét đồ ăn vào miệng, bình tĩnh lại mới thấy vẻ mặt đang nghi hoặc của Phó Ngọc, mà vị tướng công nào đó của nàng không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh xe ngựa, đang chăm chú nhìn nàng nuốt thức ăn xuống.

“Ta…… Ta không sao, chỉ là đột nhiên có chút không thoải mái.” Nàng lắp bắp.

“Nếu thấy không thoải mái, thì vào trong xe đi, đừng ngồi bên ngoài để gió lạnh thổi.” Hắn lạnh lùng nói.

Nàng nghe lời bò vào trong xe, giơ tay lau một cái, khuôn mặt toàn là mồ hôi lạnh. Hóa ra lá gan của nàng vẫn rất nhỏ, vừa nghe thấy hai chữ “Huyết Ưng” thôi thì trong lòng đã run lẩy bẩy.

Nàng thật vô dụng thật vô dụng thật vô dụng, có gì phải sợ chứ? Chẳng qua chỉ là một tổ chức sát thủ thôi mà.

Tầm nhìn của nàng rơi lên cái bánh đậu đang định cho vào miệng. Bên trong là đậu xanh, bên ngoài bọc bột mì, ăn vào thật sự không có vị gì cả, nhưng nàng phải ăn, ăn mãi, ăn đến chết mới thôi, mà tất cả những việc này đều do cái tổ chức giết người kia làm hại, cho nên nàng sợ hãi cũng là đương nhiên thôi, không coi là nhát gan chứ?

“Công Tôn tiên sinh, tẩu phu nhân vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của Trình Tranh vang lên bên ngoài xe.

Không biết có phải vì sợ nàng lại ra khỏi xe ngựa hay không mà từ đầu đến cuối Công Tôn Hiển vẫn không rời khỏi sườn xe, hắn lạnh nhạt nói:

“Có thể là vì cả đêm nàng ngủ không ngon, lại bị lạnh, không có gì đáng ngại đâu.”

Ngủ không ngon? Nàng bị điểm huyệt, muốn ngủ không ngon cũng không được, nàng nói thầm trong lòng.

“Nói thật, việc Công Tôn tiên sinh thành thân, thật sự nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, rượu mừng này nhất định phải mời bù đó.” Trình Tranh cười nói.

“Nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời bù.” Giọng nói không thân thiện lắm, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt.

Trình Tranh hạ giọng xuống nói tiếp: “Nếu chuyện Công Tôn tiên sinh thành thân mà truyền ra ngoài, chỉ sợ có rất nhiều cô nương phải thất vọng rồi.”

Âm lượng của hắn tuy rất thấp, nhưng tai nàng cũng không phải điếc, rõ ràng hắn không để nàng vào mắt mà. Nàng rất không cam tâm trộm trừng mắt Công Tôn Hiển qua cửa sổ, nào ngờ hắn đã sớm dự đoán được hành động của nàng, con ngươi đen sắc bén dừng trên mặt nàng.

Nàng yếu ớt chột dạ, yên lặng kéo rèm lại. Hắn rất giỏi, chỉ cần dùng cặp mắt xinh đẹp kia trừng một cái là đã có thể trấn áp được nàng! Nàng cũng có chút quá vô dụng rồi, rõ ràng xét về vai vế hắn còn nhỏ hơn nàng mà.

Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã ăn chắc nàng rồi vậy?

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: