Nhất Minh Thiên Hạ – Chương 2.1

Nhất minh thiên hạ – Chương 2.1

Edit + Beta : Bội Nghi

Công Tôn Hiển, thành thân năm mười tám tuổi, nhưng khi hắn hai mươi ba thì mới có người biết. Nguyên phối(vợ chính thức)tên là Sơn Phong, thân thế không rõ, phu thê không hòa hợp, Công Tôn vì thế mà hờ hững. Mùa xuân sang năm, Xuân Hương công tử sẽ làm chủ nhận nữ tử kia làm nghĩa muội, tổ chức hôn sự lần nữa, thành hôn mừng vui, tạo nên giai thoại trong giang hồ.

— Sử Vân gia trang – Bát công tử

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Nàng ngồi bên cạnh giường, ăn bánh hạnh nhân, thấy hắn bưng mâm trái cây tiến vào liền cúi đầu, mơ hồ nói thầm:

“Trần Thế Mỹ.” [BN: =))))) ca bị tỷ kêu là Trần Thế Mỹ kìa, là 1 thư sinh nghèo có tài năng nhưng sau khi lên kinh thi thì bỏ vợ và con nhỏ ở nhà lấy công chúa vì danh lợi =))]

Cho dù nghe thấy lời nàng nói nhưng hắn cũng không cãi lại. Đem mâm trái cây đặt lên trên bàn trà cạnh giường, trùm khăn lụa lên mâm xong mới dời lực chú ý đến nàng, nhẹ giọng nói:

“Đã canh ba rồi, nên nghỉ ngơi.”

Nàng nhanh chóng đứng lên, thầm hít một ngụm khí cười nói:

“Chàng nói đúng, nên ngủ rồi.” Mời đi cho. Nàng làm tư thế mời khách.

Hai hàng mày kiếm khẽ nhíu lại nhưng không thể nhận ra, vẻ mặt hắn không lộ cảm xúc nhìn nàng chằm chằm, gằn giọng nói:

“Cởi y phục ra, mau.” [BN: hiệu lệnh gì thế nhở =)))))))]

Nàng nghe vậy ngạc nhiên, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh bỗng chốc sụp đổ. “Cởi, cởi y phục gì cơ?”

“Trên người nàng có bao nhiêu y phục thì cởi bấy nhiêu.” >o<

Hắn giống như một ngọn núi sừng sững ở trước mặt, làm khí thế của nàng không thể sử dụng mà toàn quân tan rã, chỉ có thể đỏ mặt, nhanh chóng cởi bộ váy dài ra, chui vào trong chăn, tiếp tục uất ức ăn bánh hạnh nhân của mình.

Tiếp theo đó, không ngoài dự liệu của nàng, hắn chưa cởi y sam đã nằm lên giường, sau đó, lại ngoài dự liệu của nàng, hắn vậy mà lại ôm lấy thắt lưng của nàng từ phía sau.

Ngay lập tức, nàng nín thở.

“Vì sao lại muốn rời đảo?” Hắn hỏi.

Trong mũi chỉ toàn mùi hương của hắn, nàng không khống chế được khẽ run, nhưng phát hiện mình càng bị ôm chặt hơn.

“Ta…… thấy chàng hai năm không trở về đảo, cho nên, cho nên……”

“Cho nên, đi tìm ta sao?”

Nàng rũ mắt, mơ hồ đáp lại.

Lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, lần theo sống lưng trắng nõn của nàng, trượt đến dây yếm mỏng manh, đặt ở đó lại thật lâu, cuối cùng lại chuyển đến cái bớt màu đỏ ở phía bên phải của nàng.

“Nàng trở lại Trung Nguyên bao lâu rồi?”

“Chỉ mới nửa tháng thôi. Ta nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra ta đâu.” Nàng nhỏ giọng nói. Là vì cơ thể nàng quá nóng hay vì độ nóng của lòng bàn tay hắn quá cao vậy?

Nam nhân phía sau vẫn im lặng không nói gì, nàng đành phải chủ động chuyển đề tài để giải tỏa, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy…… hai năm nay chàng sống có tốt không?”

“Tốt.”

“Vậy chàng có…… chàng có……”

“Không có.”

Nàng còn chưa nói hết mà hắn đã cướp trả lời trước rồi! Nàng chỉ muốn hỏi, hắn có gặp chuyện gì vui hay không, có nữ hiệp nào mới nổi trên giang hồ hay không…… có… gặp được cô nương nào hợp với mình hay không…… mà thôi. Hắn cướp lời nhanh như vậy làm gì chứ?

“Có việc gì ngày mai nói sau, ta điểm huyệt ngủ của nàng đây.”

“Đợi chút, đợi chút!” Nàng không dám quay đầu, ấp a ấp úng: “Chàng, lần cuối chàng chạm vào, chạm vào…… à cùng một nữ tử ở chung một phòng là khi nào?” Nàng hỏi rất kín đáo.

Lưng lập tức bị hai ánh mắt nóng bỏng nướng chín, nàng nghĩ nếu không lập tức giải thích thì mình sẽ nhanh chóng bị nướng thủng hai lỗ lớn mất, đêm nay sẽ chết không còn xác cho mà xem!

“Khụ, ta chỉ muốn nói, dù sao chàng cũng còn rất trẻ, nên, nếu ta ngủ, chàng, chàng sẽ không…… bất cẩn mà mộng du đến trên người ta chu?” Nàng nói đủ thẳng thắng chưa? Những việc thế này lại bắt nàng mở miệng thật xấu hổ mà.

Làn da của nàng vốn trắng, nên lúc xấu hổ, da thịt tuyết trắng ở vành tai và cổ liền ửng đỏ lên, chưa bao giờ ngoại lệ, đây là điều hắn hiểu rõ nhất, sau một lúc lâu ngắm nhìn lưng của nàng, mới nói:

“Nàng có thể yên tâm.”

Nếu những lời hắn nói nàng có thể yên tâm thì hôm nay cũng sẽ không phải là cục diện này. Nàng nhai bánh mà không biết mùi vị, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng vai vế khác nhau……” nhưng nàng cứ như người có vai vế thấp hơn vậy.

“Ta điểm huyệt đây.” Hắn tự cho rằng mình đã báo cho nàng biết rồi, vì thế không chút nể tình nào mà điểm huyệt ngủ của nàng.

Trước mắt nàng lập tức tối đen. Trong phút chốc nàng mất đi ý thức, hắn lại vùi đầu vào cổ nàng, hoàn toàn lấy nàng để sưởi ấm…… Thật quá đáng mà, hắn luôn lừa nàng không thể phản kháng, rồi sau đó nếu hắn có làm điều gì, nàng cũng không thể biết được!

Tuy nàng có chút ảo não trong lòng, nhưng thật ra cũng có chút vui mừng, hắn vẫn có thể nhận ra được nàng, bất kể nàng có thay đổi đến thế nào, thì hắn cũng luôn có thể nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều này làm cho gương mặt nàng bỗng chốc nóng lên, vô cùng an tâm đi vào giấc ngủ.

Mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ cần nàng tỉnh lại, sẽ phải ăn.

Ăn đến nỗi trời đất tối tăm, ăn đến nỗi nàng không còn cảm thấy được mùi vị, nhưng chỉ cần tỉnh lại thì nàng sẽ phải ăn.

Mỗi khi bắt đầu có ý thức lại, nàng liền biết một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi. Nàng sờ soạng tìm hoa quả tươi trên bàn trà bên giường, bỗng một luồng hơi thở phả lên mặt, tiếp theo đó, có người hôn lên miệng nàng.

Nàng ngẩn ra, tức tốc mở mắt. “Trần Thế Mỹ” đang gần nàng trong gang tấc, hắn đang hôn môi của nàng, thừa dịp hai cánh môi của nàng hé mở muốn nói điều gì đó liền dùng đầu lưỡi đưa qua một miếng dưa.

Nàng trợn tròn mắt.

Nam tử trước mắt, mày kiếm xinh đẹp, gương mặt được thừa kế từ mẹ hắn, mang theo làn da bánh mật tự nhiên khỏa mạnh, mái tóc màu nhạt tôn lên đôi mắt đen đặc biệt sáng ngời, chỉ là vẻ mặt của hắn luôn lạnh lùng, tầm mắt chăm chú dừng trên khuôn mặt nàng, nàng hoàn toàn không cảm giác được hắn đang áp sát gần, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau…… Đợi chút, khuôn mặt nàng hình như lớn hơn hắn nha! >o<

Vừa nghĩ đến việc ấy, nàng bối rối đẩy hắn ra.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đồng thời bưng mâm trái cây đến, vững vàng mở miệng:

“Còn muốn ta đút nữa không?”

Hắn nói đến là tự nhiên! Nàng không biết nên xấu hổ hay nên tức giận nữa, đành buồn bực giành lấy cái mâm nặng, thấp giọng đáp:

“Tự ta ăn được rồi.” Nói xong nàng liền vùi đầu ăn, không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Hôm nay lên đường quay về Vân gia trang, nàng về cùng ta đi.” Tiếng nói của hắn vang trên đầu nàng.

Nàng chần chờ trong chốc lát, lại nghe thấy hắn lạnh lùng hỏi:

“Nàng muốn đi nơi nào khác sao?”

“Không có.” Nàng đáp cực nhanh: “Ta về trang cùng chàng.”

Nam nhân đứng trước mặt nàng vẫn không hề động đậy, nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chỉ có thểmở to mắt nhìn góc áo của hắn mà giết thời gian.

Một lát sau, hắn rốt cục thu hồi tầm mắt, xuống giường thay y phục.

Nàng yên lặng ăn trái cây còn lại trên mâm, nghe thấy tiếng ma sát của y phục hắn, áo trong, áo ngoài, đai lưng…… thay chậm như vậy, hại nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bỗng nhiên, hắn lại mở miệng nói: “Trước khi xuất phát, ta mang nàng vào thành đi dạo một chút.”

Nghe vậy, nàng vui mừng nâng mắt, liền thấy được hắn khép áo ngoài lại, thắt đai lưng. Nàng đỏ mặt, vội dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng: “Được.”

Con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh chăm chú nhìn nàng một lúc lâu mới nói:

“Tối nay, ta đến đón nàng.”

Chờ hắn vừa rời khỏi, nàng lập tức nhảy xuống giường, vừa ăn vừa thay y phục.

Mấy năm nay nàng đã luyện được bản lĩnh thay y phục bằng một tay rất thành thạo. Nữ tử trong gương đang mặc một bộ váy tím, thoáng nhìn qua vẫn có thể thấy được bóng dáng của nàng năm mười hai tuổi, chỉ là có chút mập mạp…… nghĩ lại quá khứ bỗng làm cho đôi mắt đẹp của nàng mờ sương, ngón tay tròn tròn không kiềm được chạm nhẹ vào môi cánh hoa.

Nàng hai mươi tuổi thành thân, lúc đó hắn mới mười tám, mãi cho đến trước khi hắn rời đảo, hai người vẫn chưa từng có những cử chỉ thân mật như vậy, loại hôn lưỡi, miệng chạm miệng như lúc nãy là lần đầu tiên. A, là lần đầu tiên của nàng, lần đầu tiên của hai người họ, nhưng có phải là lần đầu tiên của hắn hay không, nàng cũng không rõ lắm.

Chỉ là, làn môi của nam nhân đều lạnh như vậy sao? Làn môi của hắn có chút thâm đen, còn lạnh hơn trái cây của nàng nữa…… Nàng có chút nghi hoặ nhưng rất nhanh liền quăng ra sau đầu, giờ phút này trong đầu nàng chỉ còn lại hình ảnh hắn hôn nàng lúc nãy.

Nàng vỗ vỗ hai gò má nóng hổi, nhỏ giọng thì thầm:

“Cũng đúng thôi, năm nay hắn đã hai mươi ba tuổi rồi, loại kích thích ấy tuyệt đối đã trải qua.” Việc này nàng hiểu được mà. Từ năm mười hai tuổi nàng bắt đầu bị ngăn cách với bên ngoài, nhưng vào trước đó nàng cũng là một thiếu nữ ấp ủ tình cảm yêu thương mà. Hai năm nay hắn bôn ba bên ngoài, hiểu biết đương nhiên khác với thời hắn còn thiếu niên thanh thuần, không giống như nàng……

Vẻ mặt nàng có chút cô đơn, thuận tay đẩy cửa sổ ra. Nhìn từ cửa sổ xuống chính là đường cái.

Sáng sớm, đã có người buôn bán nhỏ, có một quán cháo ở ngay dưới cửa sổ. Một muôi gạo, một chút muối, khuấy đều, người bán cháo nâng nghiêng khuỷu tay lên, hai ngón tay giữ chặt cán muôi, khuấy vô cùng có quy luật.

Nàng lơ đãng, nhìn nhất cử nhất động của người bán cháo, sau một lúc lâu mới khiếp sợ hoàn hồn, lập tức đóng cửa sổ lại.

Nàng không nhìn thấy, nàng không nhìn thấy, không nhìn thấy gì cả……

Ôi, cách nấu cháo của người bán cháo vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, có lầm hay không vậy? Nàng với người bán cháo này rất thân quen sao? Trong vòng mười năm, nàng sẽ khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ nhất cử nhất động của hắn ta.

Nàng cắn môi, rất không cam lòng, đột nhiên đẩy mạnh cửa sổ, mở to mắt nhìn quán cháo dưới lầu.

Nàng đem bí quyết nấu cháo nhớ thật kỹ, lần sau nấu cho người nào đó ăn cũng được!

Nàng nhớ nàng nhớ nàng nhớ…… thật sự rất dễ dàng để nhớ nó. Dù sao cả đời nàng cũng không có thời gian tốt đẹp nào để nhớ mãi không quên, không bằng sử dụng khả năng chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi của mình vào việc này vậy.

Người nào đó đối với nàng có tình có nghĩa, nàng đương nhiên sẽ biết ơn mà báo đáp.

Nàng lại nghĩ đến việc hắn đút nàng ăn trước đó, không khỏi ngây ngốc cười trộm, sau đó vẻ mặt từ từ nhợt nhạt đi, cúi đầu thở dài nỉ non:

“Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương…… sở vị y nhân, tựa thủy nhất phương*……”

* Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương: câu thơ trong bài phú ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử.

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.

Bản dịch của Tạ Quang Phát – thivien.net:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đườn càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

Xe ngựa chạy lộc cộc rời đi.

Nói cái gì mà mang nàng vào thành đi dạo chứ, cùng lắm chỉ là đi từ quán trọ đến tiệm bán lương khô mà thôi, rồi gọi ông chủ ra, sau đó giới thiệu các loại bánh đủ mọi kiểu dáng cho nàng, tất cả đều là những món nàng chưa thấy bao giờ.

Mười năm nay, nàng chưa từng đặt chân lên Trung Nguyên một bước, thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ…… Kết quả, bên trong xe đầy ắp lương khô của mấy ngày, vẻ mặt nghẹn ngào không nói nên lời của ông chủ lúc ấy khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ.

Không phải nàng muốn ăn, mà là nàng nhất định phải ăn, nhất định phải ăn đấy! Nàng oán hận cắn một miếng vào cái bánh đậu nghe nói là rất thịnh hành mấy năm nay, bất cứ món nào vào trong miệng nàng cũng đều là một hương vị như nhau, làm gì có hương vị đặc biệt gì chứ? Ông chủ kia đúng là gạt người mà!

Bên ngoài xe, chợt có tiếng người nói nhỏ thoảng qua. Nàng vén một góc rèm cửa sổ lên, điều đầu tiên đập vào mắt nàng đương nhiên chính là người có tình có nghĩa nào đó. Hắn mặc áo đen có hoa văn nhạt, bên hông đeo một miếng ngọc tối màu, tuy rằng so với những người cao to lực lưỡng vẫn cách xa, nhưng có thể nói trong số những người trong nhà nàng thì Công Tôn Hiển chính là người xuất chúng nhất.

Người cũng cưỡi ngựa như hắn chính là Trình Tranh, đại đệ tử của Thiên Cương phái, khăng khăng dẫn theo người hộ tống bọn họ một đoạn đường.

Nàng còn nhớ rõ, lúc người nào đó giới thiệu mình, vẻ mặt của Trình Tranh vô cùng khiếp sợ, giống như thê tử của người nào đó sẽ không phải giống như nàng vậy.

Nếu không giống nàng, thì phải giống ai chứ? Nàng theo bản năng sờ sờ gương mặt tròn trịa của mình, mang theo oán giận mà trừng mắt nhìn lưng của người nào đó, thử dùng ánh mắt nóng rực để nướng lưng hắn, tốt nhất là nướng thành hai lỗ luôn đi.

Sau lưng hắn như có mắt, quay đầu lạnh lùng liếc nàng một cái khiến nàng sợ tới mức lùi vào trong xe, ăn bánh trút giận.

Phó Ngọc đang đánh xe ngựa, đã nhìn thấy tất cả, càng chắc chắn đôi phu thê này có vấn đề. Hắn thừa lúc Công Tôn Hiển và Trình Tranh đi phía trước dẫn đường đang nói chuyện với nhau, liền nghiêng người hỏi:

“Công Tôn phu nhân, cô……”

“Gọi ta là Sơn Phong được rồi.”

“À, cô gả cho Công Tôn tiên sinh lúc nào vậy?” Hắn không phải người hay dò la tin tức, nhưng thật sự là chuyện Công Tôn Hiển thành thân được giữ kín đến thật thần bí, khiến cho người khác sinh ra nghi ngờ.

Có người chịu nói chuyện với nàng, nàng tuyệt đối không cự tuyệt, hơn nữa đối phương còn là Sổ Tự công tử nàng sùng bái. Nàng thẳng thắn nói cho hắn biết: “Tính ra thì, năm nay nữa là vừa đúng năm năm.”

“Năm năm?” Phó Ngọc quay đầu nhìn kỹ gương mặt nàng hồi lâu. “Xin hỏi Công Tôn phu nhân năm nay bao nhiêu xuân xanh?”

“Hai mươi lăm.”

Phó Ngọc khiếp sợ buông lỏng dây cương, may mắn xe ngựa đang đi đường bằng nên mới không gặp chuyện gì nguy hiểm. Hắn lắc lắc đầu hoàn hồn, kéo dây cương lại, nhất thời lời nói không lưu loát: “Ta, ta còn tưởng cô chỉ mới hai mươi……”

“Ta làm gì nhỏ như vậy chứ!” Nàng có chút tức giận, hận nhất là có người ám chỉ nàng giống trẻ con.

“Nói như vậy, thẻ bài Cửu công tử chính là tín vật đính ước mà Công Tôn cho cô ư?” Phó Ngọc hỏi thử.

Thì ra, đây chính là tín vật đính ước! Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng còn nhớ, khi nàng nhận được thẻ bài này, mỗi ngày đều đeo nó ngủ, tuy rằng sau khi tỉnh lại xương hông đều đau nhức, nhưng nàng vẫn vui mừng mấy ngày liền đến quên cả tình huống bi thảm của mình.

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: